"Tiểu Du, cười lên nào con gái!"
Ngô Mặc Tâm vui vẻ đứng nhìn con gái đang tạo dáng bên cạnh cây hoa anh đào nở rộ.
"Đúng rồi, đúng rồi...!công chúa nhỏ của ba cười xinh đẹp hơn cả hoa rồi đây này!"
Hạ Nghiêm Quân tinh thần phấn khởi liên tục chụp ảnh cho con gái bảo bối của mình.
Hai vợ chồng nhà họ Hạ hiện đều là giáo viên tiểu học ở một huyện nhỏ của thành phố Y.
Tuy lương giáo viên không cao là mấy nhưng họ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, được ở bên cạnh những người mình thương yêu, mọi thứ đều êm đềm hạnh phúc trôi qua hàng ngày.
Họ có một cô con gái nhỏ năm nay vừa tròn mười tuổi tên là Hạ Tử Du.
Vì muốn cho con gái có điều kiện phát triển tốt nhất nên hai vợ chồng họ quyết định không sinh thêm.
Gia đình ba người cùng bà nội Hạ, một nhà ba thế hệ cùng nhau chung sống hoà thuận ấm cúm, trong căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười nói.
"Ba, mẹ, cho con xem lại hình với ạ."
Cô bé Hạ Tử Du xinh xắn, di truyền nét dịu dàng thanh thuần từ mẹ của mình.
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng tương lai hẳn sẽ là một cô gái xinh đẹp động lòng người.
Gia đình nhà họ Hạ đã duy trì một thói quen từ khá lâu, đó chính là cứ khoảng một tháng, mọi người sẽ đi cắm trại cùng nhau.
Vì vậy hôm nay, nhân dịp mùa hoa anh đào nở, không khí vô cùng trong lành, mát mẻ, một nhà bốn người cùng nhau đi cắm trại ở công viên gần bờ sông cách nhà khoảng hai tiếng chạy xe.
Hạnh phúc của gia đình nhỏ cứ thế êm đềm trôi qua nếu như không có vụ tai nạn thương tâm kia xảy ra.
Trường tiểu học nơi hai vợ chồng nhà họ Hạ công tác cuối tuần này có tổ chức cho học sinh đi du lịch dã ngoại, thân đều là giáo viên chủ nhiệm nên Ngô Mặc Tâm cùng Hạ Nghiêm Quân đều phải tham gia chuyến đi này để có thể chăm sóc quản lý các em học sinh tốt hơn.
"Ba, mẹ, cho tiểu Du đi cùng được không ạ?"
Hạ Tử Du thấy ba mẹ đang sắp xếp đồ đạc cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi thì trưng ra khuôn mặt buồn rầu năn nỉ.
"Không được, lần này ba mẹ đi là vì công việc, nếu con đi cùng thì ba mẹ sẽ không thể làm tốt được.
Ngoan, tiểu Du ở nhà cùng bà nội, chỉ hai ngày là ba mẹ lại về với con rồi"
Hạ Nghiêm Quân vuốt tóc con gái khuyên nhủ.
"Vậy ba mẹ nhớ trở về sớm, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà cùng bà nội, nhưng ba mẹ nhớ mua dâu tây ở đó cho tiểu Du nha, dâu tây ở đó là ngon nhất đó!"
Cô bé Hạ Tử Du vui vẻ giơ ngón cái lên để minh chứng thêm sức hấp dẫn của dâu tây.
"Được rồi, ba mẹ nhất định sẽ ghé mua dâu tây cho tiểu bảo bối, còn bây giờ mau đi ngủ thôi công chúa của ba!"
"Tuân lệnh baba"
———
Buổi chiều,
Chuyến đi dã ngoại cho học sinh tham quan, trải nghiệm ở ngoại ô sau hai ngày cũng đã kết thúc.
Có tất cả bốn xe cùng mười hai thầy cô giáo, Hạ Nghiêm Quân cùng Ngô Mặc Tâm điểm danh lại số lượng các em học sinh trên xe trước khi khởi hành đi về.
Đếm đi đếm lại hai lần vẫn thiếu một bạn học tên Cảnh Thiên, Hạ Nghiêm Quân trước khi xuống xe thì căn dặn các bạn ngồi trên xe:
"Các em ngồi im tại chỗ, không được tự tiện di chuyển lung tung.
Bây giờ thầy sẽ xuống xe để kiếm bạn Cảnh Thiên.
Các em nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ ạ"
Các bạn học đồng thanh la lớn.
Nói xong, Hạ Quân Nghiêm liền vội vàng xuống xe để kiểm tra.
Thời tiết lúc này không tốt lắm, trời âm u, gió xoáy cuốn bay đám lá khô bên đường, có vẻ trời sắp mưa!
"Cảnh Thiên, em ở đâu? Em có nghe rõ thầy nói không? Cảnh Thiên."
Hạ Nghiêm Quân đi xung quanh tìm cậu học sinh bị thất lạc, rõ ràng vừa nãy ông còn thấy cậu bé cầm chiếc ba lô màu đỏ nổi bật nhất ở đây, vậy mà bây giờ chỉ thấy đồ mà không thấy người.
Có lẽ nào lại đi lạc?
Không thể? Rõ ràng ông thấy cậu bé đã lên xe, còn có ba lô ở trên ghế ngồi.
Vậy chỉ có thể là đi vệ sinh???
Nhà vệ sinh ở phía đối diện bên kia đường, trời cũng đã lắc rắc mấy hạt mưa, phải kiếm cậu bé về nhanh nếu không sẽ mưa to mất.
Đang đợi tín hiệu đèn chuyển xanh cho người đi bộ để qua đường thì Hạ Quân Nghiêm bỗng thấy bóng dáng Cảnh Thiên ở phía bên kia.
Cậu bé đang loay hoay ngó nghiêng để qua đường.
Lúc này mưa đã nặng hạt hơn.
Thấy chồng mình đứng dưới mưa, Ngô Mặc Tâm đứng ở trong xe liền vội vã cầm dù chạy xuống để giúp ông che mưa.
Mà phía bên kia đường, không hiểu do trời mưa hay cậu bé Cảnh Thiên sợ ướt mà không thèm để ý tín hiệu đèn giao thông, đèn dành cho người đi bộ vẫn là màu đỏ vậy mà cậu bé lại chạy qua đường.
Đúng lúc này, ngay chỗ ngã tư, một chiếc xe tải chở hàng đang chạy nhanh tới, băng băng qua làn mưa,
lao về phía cậu bé Cảnh Thiên đang chạy qua đường.
Mắt thấy nguy hiểm cận kề, Hạ Nghiêm Quân sợ hãi trợn mắt la lớn:
"Cảnh Thiên, cẩn thận!"
Vừa dứt lời ông vội lao nhanh ra đường lớn mong có thể ôm được cậu học trò bé nhỏ quay lại.
Phản ứng nhanh như chớp của chồng mình khiến Ngô Mặc Tâm đang đem dù gần tới nơi hoảng sợ giật mình.
Thấy chồng mình cùng cậu học trò cận kề với chiếc xe tải chở hàng đang lao tới thì bà cũng không màng suy nghĩ mà chạy lại đẩy hai thầy trò ra.
Nhưng hai chân không thể nào nhanh bằng tám bánh, khi vừa đến gần chỗ chồng mình thì chiếc xe tải điên đó cũng đã chạy tới.
Hạ Nghiêm Quân chỉ kịp đẩy nhanh cậu học trò nhỏ qua bên kia đường, còn bản thân và vợ thì bị xe húc thẳng văng ra một đoạn xa.
Tất cả sự việc diễn ra một cách quá đột ngột khiến tất cả mọi người trong đoàn xe đi cùng không kịp phản ứng, mọi người há hốc miệng, kinh sợ trợn to mắt khi thấy vợ chồng thầy cô Hạ bị xe đâm.
Máu chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch, hoà cùng làn mưa loang lổ một mảng đường màu đỏ thẫm.
"Mặc...Mặc Tâm, em không sao chứ? Sao lại chạy theo anh?"
Nằm trên mặt đường, Hạ Nghiêm Quân thều thào quay lại hỏi vợ mình.
"Không...không ổn, em không ổn rồi, người em đau quá! Mình à...!em...em xin lỗi, mẹ xin lỗi tiểu Du, mẹ không chịu được nữa rồi!"
Giọt nước mắt chảy theo khoé mắt lăn xuống khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt mệt mỏi mất hết sinh khí, hơi thở thoi thóp, từ từ suy yếu dần rồi ngưng hẳn.
"Mặc Tâm...bà xã...!đừng..đừng bỏ anh lại...anh sẽ đi cùng em.
Tiểu Du, ba mẹ xin lỗi, mẹ ơi, con trai bất hiếu, con không thể tiếp tục chăm sóc cho hai người nữa rồi, xin...xin lỗi..."
Sau khi thầm thì vài câu thì Hạ Nghiêm Quân cũng nghiêng nhẹ đầu, trút hơi thở cuối cùng bên cạnh vợ mình.