Tất cả mọi người ở nhà ăn chứng kiến một màn này tuy rất muốn phát huy tinh thần nhà báo nhưng họ ngại thân phận của anh nên không ai dám có ý kiến gì.
Lại một ngày làm việc nữa trôi qua, khoảng thời gian cô làm việc ở đây cũng dần rút ngắn lại.
Sau khi tan làm Trình Hạo ngay lập tức đến tìm cô.
Thấy anh cô vui vẻ chạy tới.
- Anh Trình Hạo.
Anh sao lại lên đây vậy? Không phải hẹn nhau gặp ở dưới sảnh công ty sao?
Trình Hạo mỉm cười dịu dàng, theo thói quen xoa đầu cô, anh nói:
- Anh chỉ là muốn xem em xong việc chưa thôi.
Anh muốn chắc chắn rằng lần này em không cho anh leo cây nữa.
Cô nghe anh nói về việc lần trước, xấu hổ nói:
- Ừm, anh yên tâm hôm nay em không phải tăng ca muộn.
Bây giờ có thể về được rồi.
Cô tinh nghịch nói với anh:
- Lần này em nhất định phải ăn được món mình thích, ăn cho sạch túi anh thì thôi.
Haha…
Nghe cô nói vậy anh mỉm cười không nói.
Nếu có thể anh tình nguyện cả đời này cho cô tiêu tiền của mình.
- Anh đợi em thu dọn một chút là được.
Cô loay hoay một lúc đem hết đống tài liệu cất vào ngăn kéo rồi thu đồ cá nhân cho vào túi.
Xong xuôi cô cười nói với Trình Hạo:
- Okay, đi thôi.
Lâm Trạch Dương từ lúc Trình Hạo bước vào anh vẫn luôn quan sát hai người họ, trên môi là nụ cười âm trầm.
Anh lẩm bẩm đếm: “1,2,3”
Ngay lúc này điện thoại của Trình Hạo vang lên.
Anh nhìn thấy số máy của trợ lí - Giai Ý, nghĩ rằng cô ấy có việc gấp nên mới gọi bây giờ, anh lập tức bắt máy.
Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói gấp gáp đầu bên kia:
- Giám đốc, hệ thống bảo mật của công ty bị đột nhập, tình hình đang rất gấp.
Anh mau qua đây đi.
Tuy mới làm việc ngày đầu tiên nhưng qua anh cảm nhận cũng như đồng nghiệp, anh biết Giai Ý là một cô gái có bản lĩnh, mạnh mẽ quyết đoán nhưng bây giờ trong giọng nói lại có chút hốt hoảng đủ cho thấy tình hình nghiêm trọng thế nào.
Anh thấy xem ra hôm nay bữa cơm này lại không thể ăn được rồi.
Uyển Tình đứng bên cạnh cũng nghe thấy ít nhiều, cô vội nói với anh:
- A Hạo, anh có việc thì cứ đi đi, bữa cơm này đợi hôm khác cũng được.
Trình Hạo lúc này cũng không thể đi với cô được rồi chỉ đành xin lỗi cô rồi vội vàng rời đi.
Uyển Tình nhìn anh rời khỏi trong lòng thở dài “Hazz, hôm nay đổi lại anh cho em leo cây rồi.
Đúng là ông trời luôn công bằng mà.
Hầy…”
Nghĩ đến bữa cơm mà lỡ mất hai lần mặt cô trở nên ủ rũ không thôi, nhưng cũng hết cách đành về nhà ăn mì gói.
Tận mắt thấy cô đã rời khỏi nụ cười trên môi Lâm Trạch Dương càng sâu hơn.
Anh tự cảm thấy mình cũng quá nhân từ rồi.
Vì thấy hôm qua cô mệt mỏi rồi nên anh mới tha cho cô nhưng còn Trình Hạo thì anh không chắc.
Để có thể phá buổi hẹn của họ mà không hại đến cô thì đương nhiên phải để cho người còn lại gánh chịu vậy.
Cảm giác vui sướng khi phá hỏng chuyện tốt của người khác làm anh thấy vô cùng thỏa mãn.
Không những cản trở được bọn họ mà nhân cơ hội này anh còn có thể kiểm tra năng lực của người anh đã chọn.
Bảo mật thông tin của tập đoàn rất quan trọng nên anh không thể tùy tiện giao bừa được.
Nếu không phải anh có quá nhiều việc quan trọng cần làm thì vấn đề này cũng không đến lượt người khác.
Ngoài khả năng kinh doanh ra anh còn giỏi trong lập trình, nên lần này hệ thống bị hack chính là do anh.
Nhưng anh ra tay cũng không quá ác, nhân viên bình thường của bộ phận IT có thể không xử lí được nhưng giám đốc thì nhất định phải được.
Nếu không anh không bao giờ nuôi kẻ ăn hại.
Bên kia khi Trình Hạo chạy đến thì trợ lí lập tức cáo tình hình, vất vả lắm sau một tiếng đồng hồ hệ thống mới khôi phục lại bình thường.
Sau khi xử lí xong, Trình Hạo mệt mỏi ngả người dựa lưng vào ghế.
Tiểu Trương, anh ta là một trong những lập trình viên ở đây, anh ta tức giận nói:
- Tên chết tiệt nào thế không biết, ngay cả bảo mật của Lâm thị mà cũng dám hack.
Đúng là chán sống rồi.
Đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy cũng không nhịn được nói:
- Đúng đó, tên này điên thật.
Nhưng mà có thể khiến cả phòng chúng ta điêu đứng như vậy, nhất định không phải dạng vừa đâu.
Mỗi người anh một câu tôi một câu thi nhau mắng cái tên hacker kia.
Nhưng chắc họ nằm mơ cũng không thể ngờ rằng cái tên chán sống trong miệng họ lại chính là ông chủ của mình.
Trình Hạo thấy người này không đơn giản vì vậy liền gọi Giai Ý:
- Chuyện ngày hôm nay phải báo cáo với cấp trên, cô giúp tôi chuẩn bị báo cáo sáng mai gửi cho tôi xem trước, có gì tôi sẽ sửa lại.
- Dạ vâng ,thưa giám đốc.
Trình Hạo đứng dậy nói với họ.
- Được rồi mọi người cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi thôi.
- Giám đốc, anh vất vả rồi, chúng tôi về trước đây.
Tạm biệt anh.
-Ừ, tạm biệt, mai gặp.
Trong phòng tổng giám đốc, Lâm Trạch Dương nhìn kết quả cũng rất hài lòng với năng lực của Trình Hạo.
Anh nghĩ xem ra mình đã không chọn nhầm người, nếu như anh ta không có quan hệ thân thiết với cô thì có lẽ anh đã không làm khó anh ta như vậy.