Buổi sớm hôm sau ,cô tỉnh dậy đôi mắt vẫn mờ mịt chưa rõ, khi tỉnh hẳn thì thấy đầu đau nhức quần áo thì đã được thay nhìn xung quanh có vẻ quen thuộc vẫn căn phòng này cô thầm nghĩ tại sao mình lại ở đây cô cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng chỉ nhớ được hôm qua rơi xuống nước rồi có một người cứu cô lên cô xoa xoa thái dương ,nhìn thấy anh đang ngồi cạnh tựa đầu vào ghế mà ngủ.
Cô đâu biết anh đã thức để chăm sóc cô ,anh vừa chợp mắt.Cô ngồi anh hồi lâu với suy nghĩ 'là anh ấy cứu mình, không phải anh ấy về trước lúc đó sao.Mà cũng lâu rồi chưa nhìn thấy anh ấy ngủ như vậy.
Đẹp trai không chỗ chê mà ,thật khiến người ta muốn phạm tội mà ( máu mê trai đẹp của bà này nổi lên rồi) .A a Giản Y Y mày tỉnh lại đi mày và anh ấy đã kết thúc rồi.Giờ anh ấy cũng có người khác rồi mày đừng mu muội nữa.Cô lắc đầu , bứt tóc để tỉnh tao lại.
"Em dậy rồi sao"anh vừa nói vừa tiến lại gần cô xem cô hết sốt chưa.
"Ừ" cô ngại ngùng trả lời nhẹ nhàng.
"Ừ đúng là hết sốt rồi, em cảm thấy trong người sao rồi"
"Đỡ hơn rồi anh không cần lo đâu.
Mà anh là người cứu tôi sao"
"Không phải tôi thì là ai ,em đang mong ai đến cứu hay sao."
"Không có tôi chỉ thắc mắc chẳng phải anh đã bỏ tôi về hay sao"
"Vậy tôi hỏi em không phải chính em nói chúng ta là quá khứ rồi sao.
Vậy tại sao còn ở đó tìm lại cái vòng này chứ" anh né tránh không trả lời câu hỏi của cô.
Làm sao mà anh có thể nói rằng vì sợ cô gặp chuyện nên mới quay lại.Nhưng vẫn để cô gặp chuyện cũng may anh đến đúng lúc không giờ này cô đã không còn ngồi trước mặt anh.
"Hừ...hừ...tại vì tôi tiếc tiền nên mới nhặt lại nó thôi"
Anh cười ma mị nói lại cô:
"Em đường đường là tổng tài của Giản thị mà lại sợ thiếu tiền hay sao"
"Tổng tài thì đã sao chứ tiền không bao giờ thừa nha" cô phồng má trả lời anh.
"Em đúng là lươn lẹo mà , em có thể tri ra 100 triệu để trả tiền cho người ở cùng em một đêm , mà giờ lại tiếc mấy đồng bạc lẻ sao" anh cười trọc ghẹo cô.
"Hả ??? sao anh biết không lẽ anh điều tra tôi"
Anh cười nhìn cô ,rồi anh đưa tay mở ngăn kéo tủ ra lấy tấm séc mà cô đã để lại cho anh tối hôm đó đưa ra trước mặt cô.
Cô thấy tấm séc vội giật lấy xem cho kĩ.
"Sao nó lại ở trong tay anh? không nhẽ...anh tìm người đàn ông đó rồi lấy lại tấm séc sao?"
(Bả này giả ngốc hay thật vậy trời)
"Anh không biết tại sao em có thể tiếp quản Giản thị đó" khi nghe cô nói vậy anh ngạc nhiên chẳng nhẽ cô không mong người đó là anh sao.
"Vì tôi giỏi IQ vô cực đó.
Hai chuyện đó khác nhau mà anh mau khai là anh đi bắt người ta phải không"
(Bả này tào lao IQ vô cực mà không nhận ra người đàn ông hôm đó là nam 9)
"Hiaz tôi không biết nên khen em ngây thơ ,hay chê em nữa " anh thở dài lực bất tòng tâm với cô gái ngốc của anh.
Cô ngồi thừ ra để nghĩ về câu nói của anh.
Thì bất chợt anh sát mặt lại gần cô khiến cô giật mình.
"A.
Anh muốn làm gì" cô kêu lên và lùi lại sau.
"Em đã không nhớ tối hôm đó ra sao thì giờ tôi giúp em nhớ lại" anh kéo cô lại mặt sát nhau hơn.
Anh đang định hôn cô thì có tiếng ' ọc...ọc..ọc' bụng cô gieo lên.
Cô ngại ngùng không biết rúc mặt vào đâu.
"Đói rồi hả em mau vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống lầu ăn sáng" anh cười ma mị tay khẽ xoa đầu cô rồi anh đứng dậy ra khỏi phòng.
Mặt cô đỏ như trái cà chua ' a a tại sao nó lại kêu lên chứ , không đúng lúc gì cả.
Nhưng hình như lúc nãy anh ấy muốn hôn mình.Mà khoan đã về chuyện tấm séc không lẽ người đêm hôm đó ở cùng mình chính là anh ấy.
'
( Trời câu nói kia là sao , thì ra bả cũng muốn được nam 9 hôn hả trời)
Cô vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu, từ cầu thang đi xuống cô ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp ra.
Cô gạt bỏ hết nhưng suy nghĩ trong bá chạy nhanh xuống nhìn vào phong bếp.
Lại thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang đứng nấu ăn.Người mà 5 năm trước luôn làm cho cô từng bữa ăn một.
Cô nhìn anh với kí ức xưa tràn về khiến cô muốn rơi lệ.
Anh cảm thấy có người đang nhìn mình anh quay lại mắt anh chạm phải mắt cô.Anh cười nhẹ nói với cô:
"Em xuống rồi hả mau ngồi xuống đi tôi làm sắp xong rồi"
"Ừ" cô gật đầu rồi tới chỗ bàn ăn ngồi chờ anh bưng món lên.
"Xong rồi em mau ăn đi, tôi đã sai người mạng quần áo đến cho em rồi .Ăn xong tôi sẽ đưa em về"
"Hả không cần đâu tôi tự về được với cả tôi cũng phải đến công ti để giải quyết một số vấn đề"
"Không được em vừa hạ sốt hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hãng đi"
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết nếu em muốn kí hợp đồng với công ti tôi thì nghe theo lời tôi đi"
Nhắc đến hợp đồng cô đành phải nhịn và đồng ý.
Suy nghĩ về chuyện lúc ở trên phòng lại ùa về khiến cô tò mò muốn biết có phải anh không.
"Triệu tổng tối hôm tôi uống say là anh đã ở cạnh tôi đúng không" cô cứ vậy mà hỏi anh.
"Đúng vậy là tôi" anh nghiêm túc nói với cô.
"Ừ " cô trả lời anh với suy nghĩ ' thật may người đó là anh ấy , không phải người đàn ông khác' cô mừng thầm.
Nhưng mặt vẫn lạnh tanh.
Ha người cứ vậy mà ngồi ăn không nói bới nhau câu nào.Ăn xong anh đưa cô về ,lúc này ở trong nhà cô Lý thấy anh và cô đi.
Cô đã điện thoại cho ai đó.
" Alo bà chủ".