Bạch Yên Chi ôm gối lẩm bẩm, không hề hay biết biểu cảm chê bai và lời nói vừa rồi lọt cả vào tai Mặc Đình Ngôn.
Khuôn mặt sáng chói của hắn bỗng tối sầm lại.
Bạch Yên Chi ngẩn lên thấy trước mặt là khuôn mặt hổ dữ, nửa chữ cũng nuốt ngược vào bụng, đụng độ tên này, toàn thay hay không hên xuôi.
Phút chốc hắn thu lại ánh mắt, xoay bước vào phòng tắm, tiếng nước rào rào vang lên, đầu óc cô bắt đầu đầy hình ảnh đen tối, nhở may hắn bước ra nỗi cơn dục vọng thì há phải toi mạng cô sao?
Chưa suy nghĩ được bao xa, thì trong phòng tắm giọng gầm của cọp vang lên.
"Lấy hộ tôi cái khăn!"
Cô nhìn tay hắn chìa ra, que quẩy mấy ngón tay thon đẹp khiến cô ngắm nghía đứng hình mấy mấy giây.
"Công nhận bàn tay anh ta đẹp thật, ờ mà chắc ngang ngửa đôi tay của anh Thừa Cẩn nhở."
Hắn chờ khá lâu không nghe động tĩnh gì bên ngoài, nghĩ thầm không lẽ khi nãy trừng mắt thôi mà cô ta ngất luôn rồi, bèn bước kiểm tra.
"Á!!!"
Bạch Yên Chi đang chăm chú vào bàn tay, không hay Mặc Đình Ngôn bất ngờ bước ra, thế là ánh mắt cô chạm trúng vật tượng trưng của đàn ông, lông phượng hoàng màu gì cô không biết, chứ chân tơ kẻ tóc chỗ đó thấy rõ mồn một.
Mặc Đình Ngôn cũng đứng hình vài dây, rồi xoay người trở vào phòng tắm, trầm giọng u ám:
"Còn không mau...!"
"Hở?" Bạch Yên Chi trong vô thức hỏi ngược lại, làm hắn sùng bố, quát tháo.
"Giờ mang khăn hay thân vào đây?"
Bạch Yên Chi bừng tỉnh, nhanh chóng với lấy khăn tắm và áo choàng ngủ bẻn lẻm đặt vào hắn.
Một lúc sau Mặc Đình Ngôn bước ra sững sờ khi thấy trên bàn là tờ giấy ghi dòng chữ "Chúc anh ngủ ngon!"
Hắn nheo mắt nhìn kỹ mẫu giấy rồi quay qua nhìn Bạch Yên Chi đã ngủ say.
"Cô muốn giở trò lạc mềm buộc chặt à, nằm mơ đi!"
Hắn nhàu mảnh giấy thành một cục ném vào sọt rác cạnh cửa sổ, rồi rót ly rượu vang đỏ bước ra ban công hóng gió, nhâm nhi hương vị ngọt cay của nó, gió thổi bay phất phơ tóc mái rẽ ngôi 7 3 của hắn, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, khói thuốc bay nghi ngút trong màn đêm.
Hắn đưa tay lên bầu trời đầy sao ước nguyện bây giờ là Lạc Vy trở về bên hắn, bàn tay hắn muốn chạm lên bầu trời, bởi khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn gái đoản mệnh thoắt ẩn thoắt hiện trên hàng ngàn ngôi sao đó.
Sáng hôm sau...
Mặc Đình Ngôn tỉnh lại thấy mình ngủ ngoài ban công, chăn đắp, gối nằm.
Nhỏm dậy thấy Bạch Yên Chi mang đồ ăn sáng đặt lên bàn làm việc của hắn.
"Anh dậy rồi à, ăn sáng đi."
Mặc Đình Ngôn đứng dậy phủi người bước vào, Bạch Yên Chi nhanh chóng gôm chăn gối mang vào giường, xếp gọn gàng ngăn nắp.
Mặc Đình Ngôn vừa ăn vừa liếc trộm Bạch Yên Chi, và hành động vừa rồi làm trong lòng hắn có gì đó xao động thì phải.
"Bạch Yên Chi, cô muốn bày trò gì?"
Bạch Yên Chi xoay qua cười nhạt, khẽ giọng:
"Anh đoán xem? Một là anh lăn quay ra chết, hai là tôi lấy gối chèn anh chết!"
"Cô...!"
Mặc Đình Ngôn bị chọc điên, buông đũa đang ăn gằn giọng, đồng thời dộng bàn một cái rầm.
Bạch Yên Chi bước lại kéo toang rèm cửa số và ban công, ánh nắng chói vào mặt Mặc Đình Ngôn.
Hắn tức giận đứng dậy ép sát cô dán lưng vào cửa kính ban công.
"Cô đang thách thức sự chịu đựng của tôi đúng không?"
Bạch Yên Chi không hề tỏ ra run sợ, ánh mắt thách đấu cắm vào con ngươi sâu thẳm của hắn.
"Anh đề cao mình quá rồi, tôi cũng không rãnh thách thức người dưng."
"Cô nói ai người dưng!!!"
Bạch Yên Chi đẩy hắn thấy thế bước qua tủ áo né hắn.
"Là nói anh đấy! Phòng này không có ma!"
Mặc Đình Ngôn giây phút này nhận ra mình đã đánh giá sai về Bạch Yên Chi, hắn nghĩ cô yếu đuối dễ bắt nạt qua những lần tiếp xúc, thậm chí bắt cốc tra tấn cô.
Vậy mà khi cưới vào nhà lại nhận ra hình như bản thân bị ngược tâm thì phải.
Một trận cãi nhau xéo xắc đã trôi qua trong phòng.
Mặc Đình Ngôn thay quần áo chỉnh tề xuống xe đến công ty.
Bạch Yên Chi đứng trên lầu cao nhìn bóng xe Mặc Đình Ngôn khuất xa, nụ cười buồn cuộn trên khuôn mặt da phấn má hồng.
Tập Đoàn Mặc Đình.
Phòng tổng giám đốc.
Mặc Đình Ngôn đến công ty làm việc không tài nào tập trung được, trong tâm trí cứ là hình ảnh phùng mang trợn má cực kỳ đáng yêu của cô vợ hờ mới cưới.
Rõ ràng ý định ban đầu của bản thân là ngược đã cô ta, vậy mà tình thế đảo ngược sao?
"Cốc cốc."
"Vào đi."
Tiếng gõ cửa cắt ngang tâm hồn lướt trên mây xanh của Mặc Đình Ngôn, hắn chỉnh sửa phong thái lạnh lùng, chú tâm vào tài liệu trên bàn.
Phong Du bước vào trên tay là sắp tài liệu, anh đặt lên bàn tổng giám đốc, rồi đứng đó nhìn thiếu gia mình lật từng trang, khuôn mặt xị xuống.
"Thiếu gia mặt cặt của cậu!"
Mặc Đình Ngôn sờ vào chiếc mũi cao thẳng dính vết răng xuýt xoa, khuôn mặt sượng trân.
Còn chả phải do Bạch Yên Chi cắn hắn, sáng nay trong vô thức hắn muốn hôn cái bờ môi mỏng sáng bóng đang dảnh lên xéo xắc hắn, ai dè bản thân lại mang dấu tích xấu hổ này.
"Phong Du, anh quản công việc đi, chuyện mặt mày tôi không liên quang anh.".