Cô ấy chỉ muốn Đỗ Hoàng Vỹ biết được cảm giác bị người khác không quan tâm, lạnh nhạt, không ngờ anh ta lại nói ra những lời có nằm mơ cô ấy cũng không nghĩ một ngày nó được nói ra từ miệng Đỗ Hoàng Vỹ, bất ngờ Thiên Di quay sang kiểng chân lên hôn vào má anh ta, hành động của Thiên Di làm cho anh ta mở to đôi mắt miệng không khép lại được.
Đột nhiên cửa thang máy mở ra đập vào mắt hai người họ là Triệu Tử Hiên bên cạnh là Lâm Tuệ Ý ngạc nhiên khi thấy cảnh Thiên Di hôn vào má của Đỗ Hoàng Vỹ trong thang máy khiến Lâm Tuệ Ý nhếch mép cười khinh bỉ Thiên Di.
" Từ bao giờ công ty có qui định cho phép nhân viên thân mật ôm hôn nhau vậy, nếu để người khác thấy còn gì là thể diện công ty chứ? "
" Cho hỏi từ bao giờ cô có quyền lên tiếng ở đây vậy? Nói về phép tắt chẳng phải hai người mới là người phá huỷ hình tượng của công ty sao? Những chuyện tôi làm sao có thể so sánh được với Tổng Giám Đốc Triệu đây! "
Nói anh ta sao cũng được nhưng đụng đến Thiên Di cho dù người đó là ai anh ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó, lúc trước không phải là anh ta không quan tâm đến Thiên Di chỉ là tính cách của cô ấy quá mạnh mẽ quá kiên cường nên anh ta mới tưởng một người mạnh mẽ thì sẽ không cần người khác bảo vệ che chở chứ thật ra vài lần Đỗ Hoàng Vỹ có để ý đến cô ấy, nhưng hiện tại hai người họ đã ở bên nhau anh ta không cho phép bất cứ ai làm cho người con gái anh ta yêu tổn thương rơi nước mắt.
Triệu Tử Hiên im lặng nhìn phản ứng của Lâm Tuệ Ý, gương mặt không còn sự vui vẻ như ban đầu thay vào đó là sắc mặt căm phẫn đến mức đôi mắt long lanh như hạt sương biến thành đôi mắt tràn đầy tức giận làm cho anh càng ngày không hiểu được trong lòng cô ta đang suy nghĩ gì từng hành động cử chỉ không còn là Lâm Tuệ Ý trước đây anh yêu.
Trước kia cô ta đâu phải là người tuỳ hứng gây sự vô cớ với người khác, lrất biết kiềm chế lời ăn tiếng nói từ khi cô ta về nước quay về bên cạnh anh thì như biến thành một người hoàn toàn khác đến cả anh không còn nhận ra cô ta nữa, anh cứ nghĩ chắc cô ta đã từng gặp chuyện gì đó đã kích ảnh hưởng đến tâm lí của cô ta nên mới như vậy, nhưng mọi suy nghĩ của anh nhường như không phải vậy thì là lí do gì khiến cô ta thay đổi.
Thấy Triệu Tử Hiên cứ nhìn mình mà không đứng ra bên vực bảo vệ, cô ta nắm chặt hai tay lại với nhau như nhớ ra điều gì đó liền nắm tay anh đưa lên trước mặt hai người mà tuyên bố.
" Vậy tôi lấy quyền là Triệu phu nhân lên tiếng thì được đúng không? "
" Cô bị hoang tưởng à? "
" Tháng sau tôi và Tử Hiên sẽ kết hôn hy vọng hai người sẽ đến chung vui với vợ chồng tôi, sẵn tiện nhờ hai người chuyển lời mời của tôi đến Tô Mộc Nhiên "
Đỗ Hoàng Vỹ bất ngờ nhìn về phía Triệu Tử Hiên thấy anh vẫn giữ im lặng không một lời biện minh những gì cô ta vừa nói, lúc này anh ta mới nhớ ra sắc mặt lúc cô đứng trước cửa phòng Triệu Tử Hiên thì ra cô đã biết hết mọi chuyện nên mới có tâm trạng như vậy nhưng sao chuyện quan trọng cô lại chọn cách im lặng không nói cho ai biết.
Nếu ngay lúc đó cô chịu nói ra tất cả có lẽ anh ta lập tức gặp anh tính sổ giúp cô trúc giận nhưng dù có đánh anh trúc giận dùm cô cũng không thể nào làm vết thương trong lòng cô lành lại được, anh ta tức giận nhìn anh quay sang nắm tay kéo Thiên Di đi chỗ khác không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cô ta và vẻ mặt vô tư của anh một chút nào.
Vào đến văn phòng Đỗ Hoàng Vỹ lấy điện thoại ấn vào dãy số quen thuộc sau vài giây đầu dây bên kia mới nhấc máy không đợi cô mở lời anh ta đã lên tiếng hỏi tội cô.
" Chuyện Triệu Tử Hiên và Lâm Tuệ Ý sắp kết hôn sao cô không nói với tôi? "
" Sớm muộn gì hai người họ cũng kết hôn thôi. Hai người họ kết hôn sớm chứng tỏ một điều ông ta đang bắt đầu hành động rồi, tôi cũng muốn xem ông ta định giỡ trò gì chuyện bây giờ anh cần làm là nên bảo vệ và yêu thương Thiên Di còn chuyện này tôi có thể tự lo được "
" Cô đã biết Lâm Viễn là ba của Lâm Tuệ Ý? "
" Tôi vừa mới biết thôi. Quả là một kế hoạch quá hoàn hảo, ông ta biết trước tôi sẽ trả thù con gái ông ta sau buổi tiệc mới thuyết phục anh ấy kết hôn với Lâm Tuệ Ý vì ông ta nghĩ bất kì công ty nào dành được hợp đồng ông ta đều có lợi "
" Cô biết rõ vậy mà vẫn chấp nhận đối đầu với ông ta sao? Thứ mà ông ta nhấm vào không những tập đoàn Tô Thị mà còn có cả cô trong đó, một khi ông ta đạt được mục đích riêng thì ông ta sẽ cho người lập tức giết cô như cách ông ta ra tay với ba cô "
Đỗ Hoàng Vỹ định mở miệng nói tiếp liền nhận một tiếng tút kéo dài, tắt điện thoại xong cô ngã người về sau ghế nhắm mắt hít một hơi thở dài, Tô Mộc Nhiên từng tưởng tượng ra viễn cảnh anh và Lâm Tuệ Ý kết hôn đến ngay cả giấc mơ cô cũng nhìn thấy, trong lòng như có hàng vạn mũi tên xiên qua cơ thể cô đau đến mức không thể phát ra âm thanh, cuối cùng thì giấc mơ cũng trở thành hiện thực [ Chúc mừng anh cuối cùng ước nguyện cả đời anh cũng sắp hiện thực rồi ].
Lúc chưa yêu Triệu Tử Hiên cô luôn đưa ra mục tiêu sống cho mình không bao giờ tin vào thứ tình yêu màu hồng cũng như không tin tưởng tình yêu nam chính dành cho nữ chính đến mức có thể hy sinh mạng sống để bảo vệ người mình yêu, vì cô nghĩ hiện thực làm sao giống trong tiểu thuyết ngôn tình, sau khi yêu anh và sự trở lại của Lâm Tuệ Ý cô mới phát hiện, hiện thực không phải là không thể giống với tiểu thuyết mà vì căn bản nó không dành cho cô.
Mặc dù cô không thích cách cô ta dùng thủ đoạn để có được mọi thứ, nhưng trong thâm tâm cô rất ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho Lâm Tuệ Ý, anh luôn cư xử với cô ta hết mực yêu thương và cưng chiều mặc cho nhiều lúc cô ta kiếm chuyện với người khác không cần biết đúng sai anh vẫn luôn đứng về phía cô ta mà bảo vệ.
Suy cho cùng anh và cô rất giống nhau đều yêu một cách mù quáng không còn phân biệt được đúng sai cũng chẳng cần biết đối phương đối với mình là như thế nào vẫn cứ hy sinh vô điều kiện vì người mình yêu.
Vì vậy ngay từ đầu cô đồng ý kí vào hợp đồng thì cô cũng đoán được số phận mình sẽ ra sao nên cho dù kết quả xấu hay tốt cô vẫn yêu anh không chút hối hận vì đây là sự lựa chọn của riêng cô.
Đến cả khi cô biết bản thân mình mang thai đứa con của anh cô vẫn lựa chọn im lặng không muốn anh hiểu lầm cô vì đứa bé ràng buộc ép anh phải cưới cô, càng không muốn vì đứa bé mà phá hoại mọi thứ của anh kể cả hạnh phúc anh ngày đêm mong ước có được. Những gì cô làm chưa một lần mong anh đáp trả lại chỉ cần anh luôn vui vẻ hạnh phúc với những gì anh chọn đối với cô cũng đã đủ rồi.
Sau khi cuộc gọi kết thúc Đỗ Hoàng Vỹ nhanh chóng qua phòng Triệu Tử Hiên làm rõ mọi chuyện, chưa kịp để người bên trong lên tiếng đồng ý anh ta tự động đẩy cửa bước vào, Triệu Tử Hiên đang ngồi trước bàn làm việc nghe tiếng đẩy cửa vào không cần nhìn xem cũng biết ai to gan dám xông vào đây khi chưa có sự đồng ý của anh, ngoài anh ta ra chẳng ai dám có thái độ thiếu lễ phép với anh nên anh không mấy ngạc nhiên khi anh ta tự ý xông vào.
Đỗ Hoàng Vỹ bước đến trước mặt anh đập mạnh lên bàn khiến anh không chú ý đến cũng không được, Đỗ Hoàng Vỹ nhìn thẳng vào mắt anh chẳng thấy gì ngoài sự lãnh đạm bình thản xem như mọi chuyện không liên quan đến anh, gương mặt bình lặng như mặt biển không một chút gợn sóng, thấy Đỗ Hoàng Vỹ từ lúc bước vào chỉ nhìn vào mình chằm chằm mà không nói gì hết làm cho anh không chịu nổi mà mở miệng trước.
" Anh tự ý xông vào văn phòng chỉ để nhìn tôi? "
" Chuyện kết hôn giữa anh và Lâm Tuệ Ý là thật? "
" Đúng! Chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ sau khi buổi tiệc kết thúc vài ngày, hy vọng sẽ uống được ly rượu mừng của anh "
" Anh thật sự muốn kết hôn với cô ta như vậy sao? "
" Đó là ý của ba cô ấy cũng là ý của tôi "
" Tôi hy vọng sự lựa chọn lần này của anh sẽ không khiến anh phải hối hận về sau, anh và Mộc Nhiên khá là giống nhau yêu một người đến nổi mù quáng không lối thoát, cũng hy vọng anh được hạnh phúc viên mãn vì đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của cô ấy! "
" Cuối cùng?"
Biết bản thân vừa lỡ lời Đỗ Hoàng Vỹ liền chuyển sang chuyện khác nói không thôi anh ta sẽ gây hoạ cho cô, mặc cho anh cố gằng hỏi nhưng anh ta vẫn nhất định không nói gì thêm anh chỉ biết ôm nổi thắc mắc trong lòng, bản thân anh cũng không biết từ bao giờ mà anh quan tâm hay để ý đến chuyện của cô, anh có cảm giác người đêm qua cùng anh không phải là Lâm Tuệ Ý mà là một người con gái khác, cảm giác đó rất quen thuộc không làm anh chán ghét mà ngược lại khiến anh lưu luyến không rời vì say quá với dưới ánh sáng nhè nhẹ anh không nhìn rõ được người đó là ai, anh cũng hỏi mọi người trong nhà nhưng câu trả lời là đêm qua cô không có về nhà dù anh có hận có chán ghét cô nhưng trong ánh mắt vẫn hiện rõ sự thất vọng, hụt hẫng khi nghe câu trả lời.
Nhưng nếu người đó là cô không phải những lời anh nói đêm qua cô đều nghe hết sao, nhưng sao sắc mặt cô lúc sáng vẫn bình thường như không hay biết chuyện gì, chẳng phải cô nghe được đáng lí ra anh phải vui mừng vì có thể làm cô tổn thương, sao trong lòng lại cảm giác như có lỗi vô cùng lớn muốn gặp cô để hỏi rõ, suốt mấy ngày nay trong đầu anh tàn xuất hiện hình bóng cô lúc ẩn lúc hiện cả trong giấc mơ anh cũng thấy cô chỉ đứng đó nhìn anh mỉm cười thật tươi rồi tan biến thành gió, trên gương mặt cô như chất chứa hàng ngàn tâm sự nặng nề không muốn ai biết, giật mình tỉnh lại trên gương mặt anh vẫn còn đọng lại vài giọt nước anh cũng không biết đó là nước mắt hay là mồ hôi chỉ cảm thấy bên ngực trái đau âm ỉ như có gì nhọn vừa đâm vào, gạt bỏ dòng suy nghĩ ra khỏi đầu cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh như ban đầu.
Vừa ra khỏi phòng đúng lúc đụng phải Thiên Di đang đứng trước cửa phòng anh tuy có hơi ngạc nhiên nhưng anh ta biết lý do vì sao Thiên Di lại đứng ở đây chẳng phải vì cô sao.
" Vậy Mộc Nhiên cô ấy phải làm sao đây? "
" Lúc nảy trước khi gặp anh ta anh có gọi cho cô ấy kết quả là cô ấy biết trước chúng ta rồi."
" Nhưng sao cô ấy vẫn không nói gì cho chúng ta nghe? "
" Vì cô ấy không muốn chúng ta phải lo lắng càng không muốn mọi thứ bị xáo trộn lên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, không ngờ chuyện này đến sớm ngoài dự đoán của cô ấy "
Ngay từ đầu Thiên Di đã không ủng hộ kế hoạch của cô vì nó quá mạo hiểm chỉ cần tính sai một bước bao công sức cố gắng của cô lập tức bị phá huỷ thua trắng tay, nghe đến đây Thiên Di cũng biết tại sao chuyện kết hôn của anh lại nằm ngoài dự đoán của cô, trong kế hoạch của cô không nghĩ anh và cô ta kết hôn nhanh như vậy, cô định sau khi dành lấy bản hợp đồng thành công cô sẽ quay qua tính từng món nợ với cô ta nhưng quyết định kết hôn cận ngày thật sự khiến cô trở tay không kịp nhưng bàn cờ đã có đầy đủ quân cờ trong đó không thể không đánh thắng hay thua phải dựa vào ý trời.