Trả Cho Anh Một Đời Bình An

Dù có kết quả như thế nào kế hoạch lần này của cô nhất định phải thành công không thể có bất kì sơ sót nào chỉ có thể thành chứ không được thất bại, nhưng dù thành hay bại cuối cùng cô vẫn phải ra đi rời xa khỏi anh.

Tô Mộc Nhiên đang mãi mê suy nghĩ màn hình điện thoại phát sáng hiện lên dòng tin nhắn cô vớ tay lấy điện thoại mở lên xem.

" Như cô suy đoán Lâm Gia Minh đúng là con trai của Lâm Viễn "

Sắc mặt cô không hề thay đổi khi thấy dòng tin nhắn từ trợ lý của ba cô nói đúng hơn hiện tại là trợ lý riêng của cô.

" Kịch vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi, xem ra ông nôn nóng hơn tôi rồi! "

Cô nhếch mép nở nụ cười đắc ý cô không ngờ vì muốn thực hiện kế hoạch ngăn cản cô và chiếm tập đoàn ba cô mà ông ta không từ bắt kì thủ đoạn nào kể cả con trai và con gái ông ta cũng lợi dụng cho sự âm mưu tính toán.

Điều mà cô khó xử chính là Lâm Gia Minh có biết người ba mà anh ta luôn tìm kiếm suốt 20 năm vì danh lợi mà lợi dụng lòng tin của anh ta thì anh ta sẽ như thế nào? Mặc dù đối với cô Lâm Gia Minh chỉ là một bác sĩ đang theo dõi bệnh cho cô nhưng trong lòng cô luôn xem anh ta là một người anh nên cô cũng không muốn anh ta vì chuyện này mà tổn thương.

Nhưng nếu Lâm Gia Minh hoàn toàn biết về những chuyện Lâm Viễn làm mà vẫn bao che không ngăn cản ông ta trái lại còn giúp đỡ ông ta chắc chắn Thiên Di sẽ rất thất vọng và đau lòng về những gì mà anh ta làm, nên cô hy vọng những gì suy đoán đều sai nếu không cô làm sao mở miệng giải thích với cô ấy, thư kí từ ngoài bước vào thấy cô cúi đầu chào.

" Ông ta đến rồi "

" Mời ông ta vào "

Không nằm ngoài dự đoán của cô Lâm Viễn không chờ đợi được mà đến tận đây gặp mặt cô, cánh cửa mở ra một người đàn ông trung niên đi vào với gương mặt vẫn y như lúc đầu cô gặp trong cuộc hợp lần trước, đôi mắt sâu thâm thẩm nhìn không thấy đáy không hiểu được trong mắt ông ta đang suy tính điều gì.

" Xem ra vị trí Giám Đốc này rất hợp với cô rất có khí chất của một vị lãnh đạo."

" Chủ tịch Lâm đã quá khen, chắc hẳn hôm nay ông đến đây không phải chỉ để xem tôi điều hành như thế nào thôi phải không? "

" Thật ra ngày hôm nay tôi đến đây có chuyện muốn thương lượng với cô."

Tô Mộc Nhiên tay đang lật từng trang giấy chợt dừng lại ngước mặt lên nhìn ông ta nhếch mép cười mỉa mai, điều mà cô nghĩ xem ra đã đúng ông ta đến đây chính là muốn cô nhường lại bản hợp đồng cho ông ta trong buổi tiệc sắp tới, Lâm Viễn nhìn thái độ của cô dửng dưng trước lời nói của ông ta thì ông ta cũng biết cô đã đoán ra được ý đồ của ông ta khi đến đây.

" Ông muốn tôi nhường bản hợp đồng lại cho ông đúng không?"

" Xem ra cô thông minh hơn tôi nghĩ, vậy tôi nói thẳng luôn dù cô có dành được thì cô cũng không có bản lĩnh để điều hành tốt chi bằng nhường lại cho tôi sẽ tốt hơn nhiều."

" Nếu tôi không nhường lại cho ông thì sao? Có phải ông định giết chết tôi như cách ông đã làm với ba tôi? "


Lâm Viễn nghe cô nói vậy thì sắc mặt liền thay đổi ánh mắt như phát ra tia lửa nhìn cô, nhưng từ nhỏ đến lớn có chuyện gì mà cô chưa gặp qua đâu, ông ta nhìn thẳng vào cô cho dù cô biết thì đâu thể làm gì được ông ta vào lúc này.

" Là do ông ta tự chuốt lấy cô cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ những gì tôi nói nếu như cô không đồng ý mà cố chấp dành lấy bản hợp đồng lần này thì đừng trách tại sao tôi ra tay không nghĩ chút tình "

" Tôi đợi! "

Không đợi Lâm Viễn nói hết câu cô đã xen ngang phản bác câu nói của ông ta đồng thời thách thức ông ta dù ông ta có dùng thủ đoạn bỉ ổi nào cô vẫn chờ đợi. Lâm Viễn vừa bước ra khỏi cửa đụng phải Đỗ Hoàng Vỹ và Thiên Di, thấy Lâm Viễn từ phòng cô đi ra hai người họ nhanh chân chạy vào phòng sợ ông ta làm chuyện bất lợi cho cô.

Cô đang đứng quay lưng về phía cánh cửa nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những chú chim bay lượn cô ước gì bản thân mình cũng có thể được tự do bay lượn không phải lệ thuộc bất kì ai, bỗng nghe có tiếng mở cửa cô xoay người lại một phen ngạc nhiên khi thấy hai vị khách không mời mà đến đang đứng trước mặt cô, Đỗ Hoàng Vỹ thấy cô bình an vô sự đứng trước mặt cũng thả lỏng được phần nào.

" Ông ta đến tìm cô có chuyện gì sao? "

" Muốn tôi trong buổi tiệc sắp tới nhường hợp đồng cho ông ta."

" Ông ta nghĩ mình là ai có quyền yêu cầu với chúng ta? "

" Dựa vào tính mạng ba tôi và cả tập đoàn Tô Thị đang nằm trong tay ông ta."

Đỗ Hoàng Vỹ không kìm được cơn tức giận đập mạnh tay xuống bàn làm cho người đứng bên cạnh giật mình theo hành động vừa rồi quay sang nắm tay áo anh ta kéo kéo. Anh ta không ngờ Lâm Viễn mặt dày đến mức tìm đến tận đây ra điều kiện gây khó dễ với cô.

Người ngoài nhìn vào không hiểu sẽ cho rằng mọi chuyện Lâm Viễn làm là vì tương lai hai người con của ông ta nhưng đâu ai hay biết ông ta còn lợi dụng họ cho mục đích riêng của bản thân, suy nghĩ đến đây Đỗ Hoàng Vỹ càng lo lắng cho cô nếu cô một mực kiên quyết làm theo kế hoạch đến cùng mà không nhượng bộ ông ta e rằng cô sẽ mất mạng trước khi chết vì bệnh, nhưng anh ta cũng không tìm được cách nào ngăn cản cô lại chỉ có thể giúp cô hết sức có thể.

" Xem ra phải đấu một trận rồi hay để chúng tôi cùng quyết đấu trận này với cô, nếu cô còn coi chúng tôi là bạn thì mong cô đồng ý."

Tô Mộc Nhiên biết bản thân Đỗ Hoàng Vỹ là người cố chấp không thua kém so với cô nên cô chỉ đành gật đầu đồng ý làm sao cô có thể đấu với hai con người thích lo chuyện bao đồng kia, chưa kịp mở lời đồng ý cô đã bị Thiên Di kéo ra ngoài.

" Cậu định dẫn mình đi đâu vậy? "

" Đi nhậu! "

Cô há hóc miệng nhìn Thiên Di không ngờ một người như cô ấy lại thích những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy chắc do Đỗ Hoàng Vỹ dạy đến hư luôn rồi, cô quay sang nhìn anh ta bắt gặp ánh mắt vô tội của anh ta cứ như bị oan ức lắm không bằng.

Ra đến xe Thiên Di ngồi vào ghế lái khiến cho cô và Đỗ Hoàng Vỹ một phen kinh ngạc có phần sợ hãi nhìn nhau mà toát cả mồ hôi, cô lấy điện thoại trong túi xách ấn vào dãy số nhắn tin gửi đi chưa được 10 giây điện thoại anh ta có tin nhắn mở ra xem thì thấy tin nhắn của cô.


" Có phải anh chọc giận Thiên Di gì không? "

" Không phải tôi mà là hai chúng ta."

" Sao hai chúng ta? "

Giờ cô mới nhớ ra từ lúc vào phòng chỉ có hai người họ nói chuyện hoàn toàn không nghe Thiên Di nói nữa chữ nào cô ấy không tức mới là chuyện bất thường, lúc này cô hơi sợ hai tay đan chặt vào nhau nhớ lại mỗi lần Thiên Di giận chuyện gì đó thì lôi cô và Đỗ Hoàng Vỹ đến quán bar thoả sức hành hạ, cô và Đỗ Hoàng Vỹ hai mắt nhìn nhau lòng đầy ngán ngẫm không dám than vãn chỉ biết trách bản thân mình.

Ba người bước vào quán bar cô nhìn xung quanh có vẻ quen thuộc, tuy Thiên Di là một gái cá tính mạnh mẽ không thua gì cô nhưng đó là trong công việc và những gì cô ấy quyết tâm làm, còn những chuyện ăn chơi ngoài lề hầu như đều không hứng thú hoàn toàn trái ngược với cô, vì từ nhỏ mỗi lần ba cô đi tiếp khách trong quán bar đều dẫn cô đi theo để tập làm quen dần trong việc kinh doanh tiếp quản tập đoàn nên với những chuyện này không mấy xa lạ với cô.

Nhìn thấy người con gái mình yêu có thái độ hơi khác với ngày thường làm anh ta có chút hơi hoang mang vì lý do gì cô ấy lại đến đây? Thường ngày dù hai người họ có cãi nhau long trời lỡ đất cô ấy cũng không đến những nơi này, nhìn cô ấy như vậy cô và anh ta chỉ biết ngồi im lặng không dám nhúc nhích cũng chẳng dám liếc mắt, im lặng được một lúc Thiên Di cảm thấy im lặng hoài cũng không phải cách cuối cùng cũng mở lời trước.

" Có phải hai người thắc mắc lý do tại sao ngày hôm nay tôi có mặt tại đây không? "

" Nếu cậu không muốn nói thì thôi chúng tôi không ép."

" Hai người đã biết thân phận của Lâm Gia Minh? "

Cô và Đỗ Hoàng Vỹ đang cầm ly rượu định uống liền khựng lại khi nghe Thiên Di hỏi bọn họ như vậy, cô nuốt nước bọt không dám nhìn thẳng vào cô ấy cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng.

" Tại sao hai người biết mà không nói lời nào với tôi? "

" Tại vì mình sợ cậu sẽ như lúc này, sợ cậu bị đã kích mà tự làm mình tổn thương. Nhưng tại sao cậu lại biết chuyện này? "

" Lúc trưa mình ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người trong phòng tình cờ gặp anh ấy và Lâm Viễn dùng cơm trưa mình thấy hơi nghi nên sau khi trở về công ty mình đã gọi cho anh ấy hỏi rõ mọi chuyện nên mới biết."

Thiên Di dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô trong lòng lại cảm giác khó chịu vô cùng, thà người đau lòng tổn thương là cô chứ cô không muốn những người xung quanh cô tổn thương, cô tiến về phía Thiên Di ngồi kế bên cạnh ôm vào lòng an ủi.

Điều cô lo sợ cuối cùng cũng diễn ra, chuyện mà cô muốn dấu lại bị tiết lộ hiện giờ về phía Thiên Di cô không còn chuyện gì lo sợ cô ấy biết nữa giờ chỉ việc ngồi chờ kế hoạch diễn ra thôi.

" Em đừng uống nữa! Anh ta cố tình giấu em mọi chuyện cũng là vì muốn tốt cho em thôi, sợ em vướng vào chuyện rắc rối của gia đình anh ta chẳng phải từ nhỏ anh ta rất yêu thương em nên vì muốn bảo vệ em nên mới không nói cho em biết."


" Thật không? "

" Cái này phải hỏi lại trong lòng cậu dành bao nhiêu phần trăm sự tin tưởng cho anh ấy, mình biết cậu rất đau lòng khi phát hiện ra chuyện này nhưng cuộc sống ai mà không phạm sai lầm đúng không? Dù anh ấy có thế nào thì đó cũng là số phận của anh ấy."

" Mình thật may mắn khi có hai người bên cạnh "

" Cậu cứ uống thoải mái đến khi nào say thì mình đưa cậu về nhà, nhưng hãy hứa với mình chỉ lần này thôi có được không dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được dùng rượu giải sầu."

" Mình hứa! "

Nghe được câu trả lời đồng ý của Thiên Di cô mới nở nụ cười thoải mái nhấp từng ngụm rượu, nhiều khi cô cũng rất muốn uống cho thật say để quên đi tất cả nhưng căn bản bệnh tình cô không cho phép mỗi lần uống là mỗi lần nằm viện nên chỉ có thể uống vài ngụm.

Đỗ Hoàng Vỹ nhìn Thiên Di uống ly này đến ly khác trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng không thể ngăn cản được vì anh ta đã hứa hôm nay sẽ để Thiên Di uống cho thật say đến khi nào bay hết muộn phiền trong lòng thì mới đưa cô về, Tô Mộc Nhiên biết dù có ngăn không cho cô ấy uống thì cũng bắt chấp mà uống nên cô mới để cô ấy uống cho thật say, chỉ cần cô ấy vui vẻ hạnh phúc và thoải mái dù đó là chuyện khó khăn gì cô cũng sẽ chiều theo ý cô ấy.

Ai cũng hỏi cô lý do vì sao chiều Thiên Di trong mọi lúc, cô đã thẳng thắn trả lời không cần đắn đo suy nghĩ " Vì nụ cười của cô ấy rất đẹp mang lại động lực và nhiều hy vọng cho người khác " chính vì nụ cười đó cô mới không cho bất kì ai làm cho nụ cười đó biến mất cho nên bằng mọi giá cô phải bảo vệ được Thiên Di và tất cả những người cô yêu thương.

Triệu Tử Hiên ngồi trên sofa xem tivi, tuy ngồi trước tivi nhưng mắt lại hướng về phía đồng hồ tay thì cầm điện thoại ấn một dãy số xong rồi lại tắt hành động cứ lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, ngồi xuống rồi đứng lên đi qua đi lại trong lòng anh có cảm giác vừa lo lắng vừa khó chịu nhưng lại không biết dành cho cô hay Lâm Tuệ Ý, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình không cần nhìn xem là ai nhanh chóng bắt máy.

" Tô Mộc Nhiên đang ở quán bar cùng với Đỗ Hoàng Vỹ và Thiên Di "

Không đợi đầu dây bên kia nói hết câu anh đã tắt máy lập tức đứng lên cầm áo khoác bước ra khỏi nhà lái xe đến quán bar, vừa đến chưa kịp bước xuống xe hai tay anh nắm chặt lại đến mức sắp bật máu khi thấy Lâm Gia Minh ẩm cô vào xe có vẻ gấp gáp, sau khi suy nghĩ lại anh mới nhớ ra những lời Đỗ Hoàng Vỹ nói " Anh và Mộc Nhiên khá giống nhau yêu một người đến nổi mù quáng không lối thoát " lúc này tâm trí anh không còn được tỉnh táo đầu óc quay cuồng muốn điện cô ngay lập tức để hỏi người cô yêu có phải là Lâm Gia Minh hay không nhưng anh lấy tư cách gì để hỏi những điều đó không phải chỉ còn 1 tuần nữa anh và Lâm Tuệ Ý kết hôn rồi sao?.

Sau một lúc suy nghĩ anh dần dần lấy lại bình tĩnh lái xe quay về nhà, cuối cùng anh cũng nhận ra càng hận cô thì trong lòng anh cô càng ngày xuất hiện nhiều hơn, muốn trả thù muốn hại cô mất tất cả nhưng sau cùng lại bảo vệ cô có phải đây là cái mà người ta thường gọi càng hận thì càng yêu hay không?.

Trên đường đến bệnh viện Lâm Gia Minh liên tục gọi tên cô nhưng đáp lại anh ta chỉ là tiếng xe chạy bóp kèn ing ỏi, không biết anh ta đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ để đến bệnh viện kịp lúc.

15 phút trước cô đang nói chuyện với Đỗ Hoàng Vỹ đột nhiên anh thấy sắc mặt cô khó coi máu từ trong mũi chảy ra khá nhiều dần dần cô mất ý thức ngất lịm đi, cũng may Lâm Gia Minh đang bàn công việc với đối tác phòng kế bên, đang nghe điện thoại bên ngoài thấy Đỗ Hoàng Vỹ chạy ra gọi phục vụ với giọng nói gấp gáp anh ta biết ngay bên trong phòng xảy ra chuyện liền chạy vào xem thử thì thấy cô đang nằm trên sofa sắc mặt nhạt nhợt hơi thở yếu ớt tưởng chừng như không còn sự sống anh ta hoảng hốt ẩm cô chạy ra ngoài, Đỗ Hoàng Vỹ thì dìu Thiên Di do uống khá nhiều nên bước đi hơi loạng choạng.

Lâm Gia Minh đưa cô vào phòng cấp cứu hiện tại bên ngoài phòng đông đủ mọi người ai cũng gằng hỏi Đỗ Hoàng Vỹ về tình hình của cô nhưng cả Thiên Di và Đỗ Hoàng Vỹ đều im lặng không biết trả lời thế nào thì Lâm Gia Minh xuất hiện.

" Cô ấy không sao hết mọi người cũng đừng lo quá, do làm việc quá sức nên mới ngất xỉu thôi."

" Vậy sao lại chảy máu cam? "

" Cô ấy hay nóng trong người cộng với làm việc quá sức nên mới xảy ra hiện tượng như mọi người thấy lúc nãy "

Thiên Di nghe Lâm Gia Minh nói vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng anh ta sẽ nói ra hết bệnh tình của cô cho mẹ và bà cô nghe, Đỗ Hoàng Vỹ đứng kế bên còn toát mồ hôi hột sau khi từ phòng cấp cứu trở ra cô được đưa về phòng hồi sức mọi người nhanh chóng theo cô vào phòng.

Sau một tiếng từ phòng cấp cứu trở ra cuối cùng cô cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra mùi thuốc sát bay vào mũi cô biết ngay bản thân đang nằm trong bệnh viện cô thầm trách cho số phận mình sao cứ mãi quay quanh trong bệnh viện không thoát được, nhìn xung quanh thấy mọi người đứng xung quanh mình cô liền ngồi bật dậy khiến mọi hoảng hốt nhìn cô.


" Mọi người đang làm gì ở đây vậy? "

" Con còn dám nói? Không phải tại con hết sao? "

" Con không sao hết mọi người đừng quá lo lắng."

" Thôi được rồi con bé nó mới vừa tỉnh lại có chuyện gì thì để khi khác nói sau."

Bà cô vì không muốn cô áp lực chồng chất áp lực nên giải vay giúp cô thoát khỏi sự tra tấn của mẹ cô, Lâm Gia Minh thấy vậy lên tiếng kêu mẹ và bà cô ra ngoài cho cô có không gian nghĩ ngơi, trước khi ra ngoài bà cô mở lời nhắc nhở cô.

" Còn một tuần nữa buổi tiệc sẽ diễn ra cả tập đoàn Tô Thị đều trong chờ vào con."

" Vâng con biết! "

Nói dứt câu bà cô bước ra khỏi phòng lúc này Đỗ Hoàng Vỹ quay sang nhìn cô, sắc mặt cô vẫn không thay đổi bình lặng như lúc đầu, cả đời bà và ba cô đều rất tự hào về tập đoàn Tô Thị vì nhờ có nó gia đình cô mới có được như ngày hôm nay nên từ nhỏ mọi người trong gia đình ai cũng nhắc nhở cô phải cố gắng thật nhiều để sau này tiếp quản không phụ lòng tất cả mọi người, nhưng đâu ai biết được chỉ còn vài ngày nữa chính cô sẽ đem toàn bộ công sức của nhà họ Tô đổ xuống sông.

" Con xin lỗi, con không thể nào dương mắt nhìn ba con càng ngày lúng sâu vào vũng bùn không lối thoát được "

Những lời này cô chỉ dám nói thầm trong lòng, cô biết bản thân là con cháu Tô gia thì phải nối tiếp sự nghiệp của gia đình nhưng cô lại không có hứng thú với sự nghiệp của ba cô, vì con đường ba cô chọn hoàn toàn không cùng chung con đường cô đang đi, cô thừa biết những gì cô làm gia đình cô không ai chấp nhận cũng như không ai tha thứ cho quyết định sai lầm của cô, nhưng những điều cô làm cũng là đang giúp ba cô trả món nợ năm xưa, gia đình cô đã nợ anh quá nhiều thứ dù trả cả mạng của cô cũng không thể giảm bớt sự tổn thương trong lòng anh.

Tô Mộc Nhiên chợt lướt ánh mắt qua ba con người đang đứng kế bên cô, nhìn sắc mặt khó coi gương mặt tối sầm không có mùa xuân của Lâm Gia Minh biết ngay bệnh tình cô đã trở nặng hơn nhiều?, thấy ai cũng nhìn mình như hổ rình mồi vội vàng lên tiếng.

" Nè tôi còn sống nha! "

" Ai cho em uống rượu? Em có biết nếu tụi anh không đưa em vào viện kịp thời thì hậu quả như thế nào không? "

" Em … Chỉ là uống chút rượu thôi mà đâu nghiêm trọng đến vậy "

" Nhưng bệnh tình của em nghiêm trọng rồi còn cả đứa bé …"

" Đứa bé làm sao? "

Sắc mặt cô lúc này không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ban đầu giọng nói không còn kiên dè người trước mặt mà hỏi thẳng làm cho Lâm Gia Minh có chút bất ngờ, anh ta cứ tưởng qua bao nhiêu chuyện Triệu Tử Hiên làm cô tổn thương cô sẽ không quan tâm mà bỏ đứa bé như không ngờ cô vẫn muốn giữ lại đứa bé cho dù mọi người khuyên cô như thế nào cũng không ngăn được cô.

" Chỉ bị ảnh hưởng nhẹ thôi không nghiêm trọng, nhưng nếu em kiên quyết giữ lại đứa bé thì cả em và đứa bé cuối cùng không giữ ai lại được "

" Em xin anh dù sau này em có chuyện gì đi nữa cầu xin anh hãy giữ đứa bé lại, anh không thích chuyện em ở bên cạnh anh ấy em không hề trách anh nhưng mong anh hãy nghĩ cho đứa bé nó là được em dùng cả sinh mạng để đánh đổi "

" Em có biết một khi em giữ lại đứa bé tính mạng em chắc chắn sẽ không giữ lại được thậm chí có thể mất bất cứ lúc nào không? "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận