Trả Cho Anh Một Đời Bình An

Đỗ Hoàng Vỹ và Thiên Di ngồi trên băng ghế chờ nhìn đồng hồ trong lòng dâng lên cảm giác bất an, lo lắng mở cửa đi vào bên trong xem cô như thế nào cánh cửa vừa mở ra một thân ảnh nhỏ nhắn nằm ngủ bên cạnh giường bệnh tay cô vẫn nắm chặt tay ba cô, Thiên Di bước đến chỗ cô lấy áo khoác đắp lên người cô.

" Để cô ấy ngủ thêm một lát nữa đi "

" Lâu rồi em mới thấy cô ấy ngủ ngon như vậy "

" Từ lúc Triệu Tử Hiên xuất hiện cô ấy hoàn toàn như người mất hồn, nụ cười không còn hiện trên gương mặt vô tư, vô lo nữa mà thay vào đó chất chứa hàng vạn tâm sự lúc nào cũng tìm cách lật đổ Lâm Viễn giúp anh ta trả thù mà không màng đến sức khoẻ của bản thân."

" Tính cách của cô ấy lúc nhỏ đã như vậy rồi chuyện mà cô ấy muốn làm không ai có thể ngăn cản được nhiều lần em khuyên ngăn nhưng đều vô ích."

Từ khi quen biết cô đến nay Thiên Di đều luôn ủng hộ cô bất kể yêu cầu đó có khó đến mức nào Thiên Di vẫn luôn đồng hành với cô, vì cô ấy hiểu rõ tính cô một khi quyết tâm làm chuyện gì sẽ làm cho đến cùng không thành công sẽ không từ bỏ.

Không chỉ cô ấy và Đỗ Hoàng Vỹ xót xa mà bất cứ ai nhìn vào những chuyện cô làm và xảy ra với cô cũng đều thương xót đau lòng thay cho cô, từ một người con gái hồn nhiên, vô tư, trong sáng lương thiện lòng không chút toan tính vậy mà chỉ vì một người đàn ông mất đi sự hồn nhiên, vô tư trong lòng lúc nào cũng bày mưu tính kế để giúp đỡ anh, sức khoẻ thì càng ngày yếu đi, sắc mặt xanh xao trong như không có sức sống.

Tô Mộc Nhiên tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều, nhìn xung quanh căn phòng không có một bóng người đúng lúc điện thoại reo lên, gọi vào lúc này chỉ có thể là trợ lý của cô.

" Không xong rồi! Lâm Viễn đã cho người bắt chủ tịch Triệu! "

" Chuyện xảy ra lúc nào? "

" Khoảng một tiếng trước."

Tắt máy quăng điện thoại sang một bên, cô đứng dậy đi tới đi lui với dòng suy nghĩ trong đầu [ Cuối cùng ông ta cũng chịu ra tay hành động nhưng tại sao lại là ông ấy ] việc ra tay của Lâm Viễn không nằm ngoài dự đoán của cô nhưng đều không ngờ người ông ta ra tay lại là ba anh.

Tô Mộc Nhiên nghĩ mãi cũng không biết lý do Lâm Viễn lại cho người bắt ba anh trong lúc này đáng lẽ người ông ta nên ra tay là cô mới đúng, ba anh thì liên quan gì đến chuyện này.

Nếu thật sự như những gì cô suy đoán e rằng mọi chuyện lần này khó giải quyết hơn cô nghĩ, thứ mà ông ta muốn không chỉ có tập đoàn ba cô mà còn cả tập đoàn của anh.


" Mộc Nhiên, cô hay tin gì chưa? "

" Tôi biết rồi! "

" Biết mà cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? "

Đỗ Hoàng Vỹ và Thiên Di đang đi mua đồ ăn cho cô bỗng anh ta nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông, mới biết được ba anh bị Lâm Viễn bắt ngay lập tức hai người chạy nhanh vào bệnh viện thông báo cho cô biết ai ngờ cô đã biết trước anh ta.

" Nóng vội cũng không phải cách giải quyết tốt, Lâm Viễn bắt ông ấy mục đích là muốn nhắm vào tôi và Triệu Tử Hiên kể cả hai tập đoàn, vì ngày hôm nay chính là ngày mở ra sự kiện và cũng là ngày kỉ niệm 20 năm thành lập công ty của ông ta, muốn nhân cơ hội lần này thâu tóm toàn bộ."

" Một mũi tên bắn trúng hai mục tiêu. Vậy giờ cô tính giải quyết như thế nào? "

" Chuyện này tôi đã có cách giải quyết chỉ là không biết thành công hay không thôi."

Đâu phải cô không biết những gì Lâm Viễn làm chẳng phải đều muốn nhắm vào cô và tập đoàn ba cô, nhưng hiện tại không những muốn chiếm mọi thứ của ba cô còn muốn chiếm tất cả mọi thứ của anh muốn phá huỷ mọi công sức của ba anh và anh, cô cũng biết ông ta không dễ gì đối phó chỉ cần ai dám đối đầu với ông ta nhất định người đó phải trả giá thật đắt, nhưng cô lại muốn đặt cược một lần vào số phận dù có trả giá thế nào cô cũng không thể đứng nhìn ông ta uy hiếp làm hại tới người nhà của anh.

Tuy Đỗ Hoàng Vỹ đồng hành với cô trong một khoảng thời gian nói ngắn không ngắn nói dài không dài, nhưng vẫn không hiểu trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì và suy tính điều gì. Có nhiều lúc anh ta muốn nói cho Triệu Tử Hiên biết hết mọi chuyện không muốn cô phải vì anh hy sinh nhiều thứ đến cả sinh mạng cũng không giữ nổi, cuối cùng lại bị anh hiểu lầm hết lần này đến lần khác còn mặc sức hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần, nhưng lại sợ một khi nói ra cô sẽ giận không chịu gặp mặt anh ta, nên anh ta âm thầm cho người bảo vệ tránh người khác làm hại đến cô và kế hoạch của cô.

Nói chuyện được một lúc cô ấn dãy số sau vài giây đổ chuông đầu dây bên kia giọng một người đàn ông nhấc máy không để người đó lên tiếng cô vội vàng mở lời.

" Anh vào phòng ba em một lát được không? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp."

" Được! "

Cô đang ngồi vắt chân trên ghế sofa bất ngờ nhận được hai ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, cô cũng chẳng thèm đáp trả lại miệng chỉ nở nụ cười đắc ý. Người đàn ông sau khi nghe điện thoại vội vàng tắt máy tính dọn dẹp sắp tài liệu cầm áo bác sĩ bước ra khỏi phòng, chưa đầy 5 phút ngoài cửa có tiếng gõ cửa.


" Cốc … Cốc …"

Lâm Gia Minh ngoài cửa bước vào sắc mặt cũng không khác là bao so với hai con người đang ngồi sofa xem tivi, thấy Lâm Gia Minh bước vào Đỗ Hoàng Vỹ mới hiểu cách giải quyết của cô là như thế nào.

Trong lòng Lâm Gia Minh thắc mắc chắc hẵn cô gọi anh ta vào đây là có chuyện quan trọng muốn nói vì bình thường cô sẽ nói thẳng qua điện thoại.

" Em gọi anh vào đây chắc là có chuyện gì quan trọng đúng không? "

" Ba anh cho người bắt Triệu Thế Hoàng anh biết chuyện này chứ? "

" Em đang nghi ngờ anh? Dù anh là con trai ông ấy nhưng chưa bao giờ anh đồng tình với cách làm việc của ông ấy cả, nói thật thì anh đang cho người theo dõi những việc làm của ông ấy gần đây phát hiện ra ông ấy muốn dùng chuyện kết hôn giữa Lâm Tuệ Ý và Triệu Tử Hiên để thâu tóm tập đoàn của anh ta sau đó tiếp theo sẽ là tập đoàn của ba em, chuyện Triệu Thế Hoàng về nước vào lúc này là ngoài kế hoạch của ông ấy "

" Cho nên ông ta mới bắt ba anh ấy tránh phá hỏng kế hoạch của ông ta sao? Cao tay thật, có chuyện này em muốn nhờ anh giúp "

Từ lúc bước vào phòng đến giờ Lâm Gia Minh luôn để ý đến sắc mặt của cô cứ úp úp mở mở thì anh ta đã biết cô có chuyện muốn nhờ anh ta giúp đỡ, cô lại là vì anh nên mới cầu xin sự giúp đỡ từ anh ta sao? Có phải nếu anh ta không đồng ý yêu cầu của cô thì cô sẽ không nhìn mặt và nghi ngờ anh ta?.

Đỗ Hoàng Vỹ nhìn thấy ánh mắt của Lâm Gia Minh cứ nhìn cô thì cũng đoán được cô muốn anh ta giúp đỡ chuyện gì, trong lòng anh ta nghĩ Lâm Gia Minh sẽ không đồng ý với yêu cầu của cô, anh ta không muốn cô mạo hiểm vì Triệu Tử Hiên càng hơn hết sinh mạng cô giờ giống ngàn cân treo sợ tóc mỏng manh vô cùng, Lâm Gia Minh không muốn cô có bất cứ mối liên quan gì đến anh.

Nhưng nhìn thấy trong ánh mắt của Lâm Gia Minh có sự không cam tâm nhưng cũng không đành lòng để cô một mình làm những chuyện mạo hiểm vì một người không xứng đáng thì Đỗ Hoàng Vỹ mới biết ngoài ba mẹ và bà cô ra Lâm Gia Minh là người yêu thương cô hy sinh cho cô vô điều kiện.

Cô yêu Triệu Tử Hiên bao nhiêu thì Lâm Gia Minh yêu cô bấy nhiêu, trong khi anh ta luôn âm thầm bảo vệ không cho Lâm Viễn làm tổn thương đến cô thì cô lại muốn hy sinh cả tính mạng vì anh.

" Có phải chuyện liên quan đến Triệu Thế Hoàng? "


" Em muốn nhờ anh giúp đánh lạc hướng người của ba anh sau đó bọn em sẽ cứu ông ấy ra ngoài."

" Ông ấy là người như thế nào đâu phải em không biết, chuyện của ông ấy không ai có thể xen vào được huống chi em muốn cứu thoát ông ta. Em thật sự vì anh ta chấp nhận mạo hiểm dù phải đánh đổi cả tính mạng sao? "

" Con người ông ta trong giới kinh doanh không ai là không biết, như vậy thì đã sao chứ chẳng phải người tiếp theo ông ta đối phó là em sao? Ngoài cách này em không nghĩ được cách nào khác hết chỉ biết liều một phen."

Lâm Gia Minh không hiểu nổi là do cô sợ Lâm Viễn làm hại đến người nhà Triệu gia hay chê mạng mình sống quá lâu mà vẫn một mực đối đầu với ông ta trong khi biết ông ta là người không dễ gì đối phó, cô đã vì anh mà kiên quyết giữ lại đứa bé cho bằng được mặc kệ mọi người ngăn cản, lần này thì lại vì ba anh mà vẫn nhất quyết xông vào hang cọp cứu thoát con tinh, nếu như cô có chuyện gì làm sao anh ta ăn nói với bà và ba mẹ cô.

Đồng ý không được mà từ chối cũng chẳng xong anh ta không biết làm sao mới phải, suy nghĩ một hồi lâu anh ta cũng đưa ra quyết định coi như lần này anh ta chìu theo cô nhưng chắc chắn một điều đây sẽ là lần cuối cùng anh ta chấp nhận để cô hy sinh vì anh.

" Thôi được anh đồng ý với em … Khi nào em hành động? "

" Sau khi buổi tiệc kết thúc chúng em sẽ hành động, anh có thể giúp em giữ bí mật chuyện này được không? "

" Được, anh hứa! "

Tô Mộc Nhiên không muốn kế hoạch chưa được diễn ra đã bị người khác phá hỏng mất, lúc trợ lý điện cho cô báo tin lúc đó trong đầu người đầu tiên xuất hiện lại là Lâm Gia Minh, chỉ có anh ta mới giúp cô được trong chuyện cứu thoát Triệu Thế Hoàng.

Mặc dù Lâm Gia Minh là con trai Lâm Viễn nhưng lại không đồng tình, ủng hộ việc ông ta đã làm, biết không thể ngăn cản được ba mình nên anh ta chỉ đành im lặng nhìn ông ta phạm sai lầm nối tiếp sai lầm, nhưng tuyệt đối lần này anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn ông ta hại người con gái mà anh ta yêu thương và muốn bảo vệ cả đời.

Anh ta từng thề rằng nhất định phải bảo vệ cô an toàn không để cô có bất kì tổn thương nào, trong lòng anh ta dù không muốn cô ở bên cạnh Triệu Tử Hiên càng không muốn cô vì anh mà làm những việc nguy hiểm đến tính mạng hay tìm cách trả thù cho anh, nhưng anh ta cũng đâu thể để cô một mình mạo hiểm đối đầu với ông ta, lần này dù có như thế nào anh ta quyết tâm phải bảo vệ giúp cô bằng mọi giá.

" Hai người họ dù gì cũng là cha con cô nghĩ anh ta sẽ giúp chúng ta sao? "

" Chính vì hai người họ là cha con tôi mới nhờ anh ta giúp đỡ trong chuyện này."

" Cậu định nhờ chuyện này chia rẽ tình cảm hai người họ? "

" Vẫn là Thiên Di chúng ta thông minh nhất "


" Cậu xảo quyệt thật "

Vừa nói xong Thiên Di đã bị cô véo má sẵn tiện quăng cho cô ấy một cái liếc mắt khiến ai nhìn thấy cũng phải im lặng không dám nói lời nào, Đỗ Hoàng Vỹ tuy không hiểu rõ con người cô như những gì cô nói anh ta cũng có thể đoán ra ý đồ phía sau là gì.

Thấy điện thoại phát sáng cô quay sang nhìn thấy trên đó có dòng tin nhắn " Mọi chuyện đã được sắp xếp " cô bước lại phía tủ kéo trong ngăn bàn ra cầm lấy túi đồ chạy nhanh vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Thay đồ xong cô nhanh chóng ra xe di chuyển đến địa điểm diễn ra sự kiện để chuẩn bị, Tô Mộc Nhiên khoác lên người bộ váy dạ hội mà bà cô chuẩn bị từ trước, cánh cửa mở ra một cô gái có dáng người nhỏ nhắn gương mặt vô cùng dễ thương trên tay cầm một hộp trang điểm thấy cô nở nụ cười thật tươi, cô ngồi im để cho thợ trang điểm trang điểm, cô gái trang điểm luôn miệng khen cô xinh đẹp, cô rất muốn mỉm cười lịch sử đáp lễ nhưng không sao cười nổi.

" Chị có tin vào duyên phận không? "

" Duyên phận? Lúc trước chị từng nghĩ nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của chị, lúc đó chị nghĩ hiện thực thì làm gì có tình yêu màu hồng hay giống như cổ tích mà có duyên có phận, nhưng từ khi người đó xuất hiện thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trong chị nên từ khi gặp người đó chị đã tin vào duyên phận."

" Vậy chắc là người đó yêu thương chị nhiều lắm đúng không?"

" Yêu sao? Chỉ có chị yêu anh ấy, nói đúng hơn tình cảm của chị chỉ là đơn phương "

Nhắm mặt lại, trước mắt hiện lên nụ cười của anh khi được nắm tay người con gái anh yêu bước vào lễ đường, cô ước gì thời gian ngừng trôi tại đây để cô không phải chứng kiến cảnh anh lấy người khác mà không phải cô.

Đứng bên cửa sổ ở tầng cao nhất nhìn xuống những công trình kiến trúc bé xíu dưới kia, thời gian lặng lẽ trôi qua cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ chầm chậm dịch chuyển, chầm chậm biến đổi, dường như thời gian trôi đi mọi thứ đều thay đổi chỉ có tình yêu cô dành cho anh là vĩnh hằng.

Tô Mộc Nhiên đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, bình thường uống vào sẽ có vị ngọt nhưng sao hôm nay chỉ có vị cay cay uống vào lại đắng ngay cổ họng.

Thiên Di từ ngoài chạy vào nhìn xung quanh tìm cô, thấy cô khoác trên người chiếc đầm ôm sát người để lộ đường cong ba vòng vô cùng quyến rũ, mắt cứ dán chặt vào người cô không rời.

" Wow … Wow … Đẹp thật cứ như một thiên thần! Mình cứ tưởng hôm nay là ngày cưới của cậu không đấy! "

" Cậu có thể nào thu lại ánh mắt lưu manh của mình vào được không thật là đáng sợ mà. Chút nữa quên mất mọi người đã đến đủ hết chưa? "

" Chỉ thiếu mỗi cậu thôi! Chúng ta mau ra ngoài thôi mọi người đang chờ "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận