'Chơi qua đường' vậy nghĩa là từ trước đến giờ anh ta luôn nghĩ cô là loại con gái hèn hạ, tính cách phóng khoáng sao.
"Vy Vy, tôi nói thẳng cho cô biết...kể từ đêm đó tôi cảm thấy vô cùng chán ghét loại con gái như cô."
Gia Tuấn thẳng thừng lên tiếng, anh không quan tâm lời nói đó có tổn thương đến Vy Vy hay không mà chỉ đơn giản là muốn nói ra hết những điều anh đã giấu trong lòng.
"Anh coi tôi là loại con gái gì chứ?" một người con gái độc ác, nham hiểm ít khi rơi nước mắt như cô cũng không thể chịu đựng nổi những lời sỉ nhục từ anh.
"Tính cách phóng khoáng, không biết cô đây đã có bao nhiêu lần đầu rồi nhỉ." nghe câu nói này, cô chỉ biết im lặng và đưa đôi mắt giận dữ nhìn anh.
Không ngờ anh ta lại là một người coi trọng việc một người con gái còn thứ quý giá đó hay không.
Phải chăng đây cũng là cái giá phải trả cho những việc cô đã làm trước kia khi sỉ nhục Mộc Nhi.
...
Thời điểm đó ba mẹ Mộc Nhi mới mất, còn mẹ anh thì vẫn nằm viện.
Không có anh chị em, không có người thân nào bên cạnh để giúp đỡ cô.
Một mình cô gái yếu đuối, nhỏ bé phải gánh trên vai cả một cơ ngơi.
Thậm chí có những lần không ký hợp đồng được cô cũng phải tìm cách chiều lòng họ.
Một đám người ép Mộc Nhi uống hết hai chai rượu, hay đem cô ra chỉ để mua vui cho họ cô cũng điều làm.
Miễn sao nó có thể giúp ích cho công ty là được.
May mắn mỉn cười chưa được bao lâu cũng chính Vy Vy là người đạp đỗ tất cả công sức mà Mộc Nhi bỏ ra, cô ta sắp đặt mọi thứ khiến anh đã ghét Mộc Nhi lại càng ghét hơn và dần dần chuyển sang chữ 'hận'
Những bức ảnh được chuyển sang điện thoại của Gia Tuấn liên tục, âm thanh cứ phát lên không ngừng 'ting...ting...ting'
Hình ảnh là do cô ta chụp và gửi qua, kế hoạch cũng do một tay cô bày ra.
Cô đã chuốc thuốc để cô ấy ngủ say rồi đưa cô đến khách sạn thuê một người đàn ông chỉ giả vờ ngủ cùng cô ấy để cô chụp hình lại.
[Gia Tuấn anh hãy bình tĩnh lại, có lẽ Mộc Nhi ban đầu cưới anh chỉ là để lấy tài sản của anh.] cô ta gửi tin nhắn qua điện thoại cho anh.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cho đến ngày có buổi tiệc cho mọi người gặp gỡ nhau, Vy Vy lại tiếp tục kế hoạch của mình.
Khi mọi người đang tụ hợp nói chuyện với nhau, cô vội đi lên sân khấu cầm micro lên.
Vy Vy cất giọng: "hôm nay chúng ta có dịp gặp gỡ nhau, cùng trò chuyện với nhau nên sẵn đây tôi cũng có việc muốn nói với mọi người...mong tất cả sẽ hướng về màn hình theo dõi."
"Việc gì vậy?" âm thanh xì xào liên tục phát ra, mọi người không biết có chuyện gì mà Vy Vy lại kêu tất cả hướng về màn hình.
Đèn ở xung quanh đã tắt để cô ta có thể trình chiếu hình ảnh, từng tấm ảnh được hiện lên màn hình điều khiến Mộc Nhi ngỡ ngàng.
Lúc này ánh mắt của mọi người cũng đỗ về phía cô buông lời chỉ trích.
Trên sân khấu Vy Vy lại tiếp lời.
"Có lẽ nãy giờ mọi người cũng rất bất ngờ có đúng không, giám đốc Mộc Nhi đây đã hại mẹ chồng của mình phải nằm viện, cưới Gia Tuấn chỉ vì tiền và còn ngoại tình ở bên ngoài...những điều này tôi nó đúng chứ giám đốc...Mộc...Nhi."
Mộc Nhi ở phía dưới, cô vội nói: "không, không phải như vậy.
Tất cả điều cô ta nói không phải là thật...tôi không cưới Gia Tuấn vì tiền, càng không đẩy ngã mẹ chồng của tôi."
"Sự thật như vậy mà cô còn chối nữa à?" một người phụ nữ lên tiếng.
"Mộc Nhi, tôi biết cô khó chấp nhận sự thật này...nhưng có làm thì nên nhận đi." Vy Vy nói.
"Chúng tôi thật sự thất vọng về cô Mộc Nhi à, có lẽ những hợp đồng lúc trước chúng tôi nên suy nghĩ lại."
"Còn suy nghĩ gì nữa, mau đuổi cái loại dơ bẩn này đi đi." họ cầm ly rượu tạt thẳng vào người cô hay thậm chí lấy đồ ăn đổ lên tóc cô và quần áo của cô.
Thuộc hạ thấy vậy vội chạy đến đưa cô ra ngoài.
Cậu ta chủ động lấy áo vest của mình choàng lên người cô: "chúng ta về nhà thôi cô."
Những chuyện lúc nãy Gia Tuấn cũng chứng kiến nhưng anh lại không giúp cho cô mà chỉ đứng im lặng nhìn cô bị mọi người đánh đuổi.
Sáng hôm sau, khắp các mặt báo đều là tin tức về buổi tiệc hôm qua thì nhanh chóng công ty của cô lâm vào cảnh phá sản.
Khoảng thời gian này Thiên Vỹ cũng có biết chuyện của cô, anh đã âm thầm giúp Mộc Nhi nhưng tiếng xấu đã đồn xa thì khó mà phục hồi lại được.