Buổi tối hôm nay, cô ta tìm cách để kêu Gia Tuấn ra ngoài.
Cô đã gọi lần này là lần thứ ba anh mới nhấc máy.
"Cô còn gọi tôi có việc gì nữa?" anh hỏi.
[Anh à, em đã biết sai rồi...anh có thể ra gặp em không.
Em hứa sau khi nói sự thật em sẽ đi đầu thú.] cô ta khóc lóc cầu xin anh.
Sau khi kết thúc cuộc gọi cô ta nhắn địa chỉ cho anh, chỗ này cũng khá lạ lẫm nên anh không biết rõ.
Nhận được nơi hẹn anh vội mở cửa phòng đi xuống nhưng được một lúc lại quay trở lại, Gia Tuấn cảm thấy không an tâm nên đi vào phòng làm việc lấy đồ.
Anh nghĩ có lẽ cô ta hẹn gặp anh cũng vì có một mục đích nào đó thế nên anh đành đem theo trong người một khẩu súng.
Khi anh đi xuống lầu không thấy mẹ mình thì rất an tâm, rất may là bà đang ở trong phòng nghỉ ngơi.
Gia Tuấn vừa bước ra khỏi nhà đã gặp tên thuộc hạ: "đại ca, khuya như vậy anh còn đi đâu."
"Tôi có việc đi gặp cô ta." anh vừa nói vừa lấy trong túi của mình ra một chiếc điện thoại đã có định vị với điện thoại của anh.
"Cái này là?" thuộc hạ cầm lấy và hỏi.
"Giữ lấy điện thoại này bên mình, nếu cậu gọi mà tôi không thể nghe máy thì mau đến đó theo định vị này." anh nói.
"Hay là...để tôi đi cùng anh đến đó." cậu đưa ra lời đề nghị, việc gặp cô ta vào lúc này cũng sẽ nguy hiểm nhưng sao Gia Tuấn lại gan đến mức như vậy.
Vả lại thời điểm này Mộc Nhi vừa mất bà đã rất buồn rồi, nếu anh ấy có chuyện gì thì sao bà có thể sống nổi chứ.
"Đại ca...nếu lỡ anh..."
"Tôi không sao, cậu đừng lo cho tôi...nhớ lấy những điều tôi nói lúc nãy." nói xong anh lên xe và rời đi.
Mặc dù đại ca của anh nói không sao nhưng bản thân anh lại có linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Anh ta chạy nhanh đi về căn nhà phía sau kêu gọi thêm năm tên thuộc hạ, trong số đó ba người đi cùng anh còn hai người ở lại canh nhà.
Nghe tiếng gọi của cậu, những người còn lại cũng vội vàng đi thay đồ và mỗi người cũng đem theo một khẩu súng trong người.
Vừa lên xe anh đã chạy thật nhanh để theo kịp Gia Tuấn vì nãy giờ thì anh ta đã đi trước họ 25 phút rồi.
...
Đến nơi Gia Tuấn gọi lại cho số điện thoại của cô ta một lần nữa.
"Cô đang ở đâu?"
[Gia Tuấn, anh hạ kính xuống và nhìn qua bên đường đi.] cô ta nói.
"Tôi thấy rồi cô mau qua đây đi, nói nhanh tôi còn về."
[Em không qua đó được, lúc sáng không may bị té phải bó bột...nãy giờ chắc anh cũng nhìn thấy đó em còn phải chống nạn nữa mà.]
Khi nghe cô ta nói vậy anh mới nhìn xuống chân cô ta và đúng là vậy.
Chân của cô ta đang bị bó bột.
Kết thúc cuộc gọi, anh đặt điện thoại qua ghế ngồi kế bên và mở cửa đi ra ngoài.
Đoạn đường này buổi tối vốn rất ít xe qua lại nên vừa mở cửa xuống xe anh đã đi ngay sang đường.
Khi anh đang đi bất ngờ cô ta hét lên: "Gia Tuấn, cẩn thận." ánh đèn xe rọi thẳng vào khuôn mặt của anh.
Một chiếc xe đang lao tới với tốc độ vô cùng nhanh, lúc này anh rất muốn chạy đi nhưng tại sao chân anh lại cứng đến nỗi nhấc lên không được.
'Rầm' đầu xe tông trúng người anh, hất Gia Tuấn bay lên một khoảng rồi lăn vài vòng dưới đất.
Lúc này chiếc xe kia cũng giảm tốc độ để dừng lại, người bên trong ngoái đầu ra gọi cô ta: "mau lên xe."
Vy Vy vội vàng chạy lại leo lên chiếc xe để rời đi, dù nằm dưới nền đất anh vẫn nghe được một chút âm thanh người đó gọi cô ta.
Thì ra anh đã bị lừa, đây quả nhiên là cô ta muốn hại anh chết để không bị kiện ra toà.
Ngay lúc đôi mắt anh dần như khép lại, từ phía xa có một chiếc xe đang chạy đến.
"Có người đang nằm dưới đất, mau xuống xem đi." họ dừng xe lại, cả bốn người đi đến gần thì phát hiện đó là Gia Tuấn, đại ca của bọn họ.
Quả nhiên linh cảm của anh lúc nãy không sai, anh vội tìm chìa khoá xe của Gia Tuấn để đưa một tên thuộc hạ lái chiếc xe đó, hai người còn lại thì đỡ Gia Tuấn lên xe của anh để đưa đến bệnh viện.
Hai chiếc xe cũng từ từ nối đuôi nhau rời đi, ngồi trên xe họ liên tục gọi anh nhưng Gia Tuấn đã bất tỉnh không còn biết gì nữa.
"Có đường tắt nào để đi tới bệnh viện không, đại ca bị chảy máu nhiều quá." một người đề nghị.
"Đoạn đường này không có đường tắt."
"Vậy cậu nhau chạy nhanh hơn một chút đi." họ ngồi phía sau liên tục hối thúc..