Mộc Nhi đang nghĩ cách để có thể lấy được mẫu tóc của Gia Tuấn, nhanh chóng xét nghiệm ADN.
Cô đã đi đến phòng làm việc của anh, vừa định gõ cửa.
Ngay lúc này cánh cửa bỗng nhiên mở ra khiến cánh tay đang giơ lên, vội khựng lại giữa không trung.
"Cô tìm tôi sao?" Gia Tuấn cất lời, trong giọng nói của anh có chút gấp rút.
"Anh có việc gì bận sao?" cô dừng một lúc rồi tiếp tục nói: "nếu có việc bận thì anh mau đi đi, chuyện của tôi cũng không gấp lắm."
Cô chưa kịp nói hết câu anh đã gật đầu và chạy lại chỗ thang máy liên tục ấn nút, dường như có việc gì đó rất quan trọng.
Gia Tuấn nhanh chân chạy đi lấy xe, anh thắt dây an toàn rồi nổ máy phóng xe thật nhanh để đi đến trường học của Gia Minh.
Lúc nãy, anh đang ngồi làm việc thì nhận được điện thoại từ giáo viên trường mầm non của Gia Minh, giáo viên gọi để mời anh đến trường gấp vì cậu bé vừa xảy ra đánh nhau với bạn học cùng lớp.
...
Đến trường, anh hỏi bác bảo vệ phòng vị trí phòng giáo viên.
"Cậu đi thẳng rồi quẹo phải." bảo vệ đáp.
"Cảm ơn." dứt lời, anh tức tốc chạy đến căn phòng giáo viên, tại đây anh thấy giáo viên và 2 người phụ nữ đang ngồi khoanh tay trước ngực.
Khuôn mặt của hai người họ cũng rất tức giận, anh cúi đầu chào mọi người rồi cất lời nói: "xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, tôi có việc nên đến trễ."
"Anh là phụ huynh của Huỳnh Gia Minh sao?" giáo viên hỏi.
"Đúng, tôi là Gia Tuấn...tôi là ba của Gia Minh" anh đáp.
"Vậy mời anh ngồi xuống ghế!" giáo viên chỉ chỗ cho anh, Gia Tuấn ngồi ngay vị trí đối diện với phụ huynh của cậu bé kia.
Chỉ cần ngước mặt lên đã thấy cô ấy.
Gia Tuấn thấy vết thương trên tay Gia Minh, anh vội quát lớn.
Lúc này giáo viên cũng ngỡ ngàng, cô ấy còn chưa kịp giải thích gì.
"Cậu bé, tại sao con lại đánh bạn? nếu bạn có chuyện gì thì con có chịu trách nhiệm không?" anh còn quay sang 2 cô gái kia quát lớn.
"Các người có biết dạy con không? sao lại để nó đánh con người khác thành ra như vậy?"
Giáo viên vội lên tiếng giải thích sự việc: "là Gia Minh gây sự việc với học sinh khác...em Kris thấy vậy thì đẩy Gia Minh ra nên mới dẫn đến tay em ấy bị thương.
Nhưng con trai của anh lại đánh em ấy...tôi nghĩ anh nên dạy lại con của mình, đừng ngồi ở đây quát người vô tội, nhất là Kris còn rất nhỏ anh lại nói những câu nặng lời như vậy."
Kris cũng vì lời nói của Gia Tuấn mà bật khóc, thấy vậy giáo viên vội ôm cậu bé vào lòng dỗ dành.
Gia Tuấn cảm thấy áy náy, anh liền cuối đầu xin lỗi hai cô gái trước mặt.
Là anh đã quá hồ đồ.
Chưa biết đúng sai đã buông lời không tốt.
Anh cũng không hề hay biết rằng, từ khi anh bước vào đã có một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh, vô cùng căm phẫn.
Nếu không phải có nhiều người thì cô gái này đã lao vào dạy cho anh một bài học.
Giải quyết mọi việc đã xong, Gia Tuấn đưa con trai mình đi về thì bất ngờ bị cô gái lúc nãy chặn lại.
Anh chưa kịp hỏi, hai cái tát đã dán thẳng vào khuôn mặt anh, mỗi bên một cái.
"Cô điên rồi sao? chúng ta không quen biết, lại không thù oán, sao lại vô duyên vô cớ đánh người khác?"
"Giả vờ cũng hay đó, sao anh không đi làm diễn viên đi.
Anh nghĩ anh có quyền gì mà lớn giọng với cậu bé hả?
Lo mà về dạy lại đứa con trai yêu quý của anh đi, sau này nếu nó còn đụng đến cháu trai của tôi...anh coi chừng tôi đó...mà ngày trước chị tôi mù quán mới cưới anh, sau này cũng đừng mong chị tôi quay về...hừ" nói rồi cô bỏ đi một mạch ra chiếc xe màu trắng bên ngoài.
Gia Tuấn vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mà chị cô ta là ai? anh có quen người đó?
'Những lời cô ta nói là có ý gì, không phải vợ của mình đang ở cùng với mình sao?'
"Ba ơi, cô đó là ai mà dữ quá vậy?" Gia Minh sợ hãi núp sau áo của anh, đến khi người kia đi mới dám hỏi.
...
Tối nay khi về nhà anh và cô ta lại gây lộn một trận vì cách dạy con của cô ta.
Chính cách dạy của cô ta, Gia Minh mới có tính hung hăng, khinh thường những người bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, chính việc đó đã dẫn đến cậu bé đánh nhau với bạn học.
Trong lúc cảm thấy bức rức trong người, anh đi đến nhà kho rồi ở đó một mình.
Gia Tuấn liên tục vung nắm đấm lên tường đến nổi khi tay anh đã rướm máu mới chịu dừng lại.
Gia Tuấn nằm xuống đất, anh nhìn thẳng lên trần một lúc rồi tự hỏi: "sao mình lại đi xuống đây làm gì? không phải nên về phòng?"
Nhìn xung quanh nơi này anh cũng thấy có cảm giác quen thuộc, kế bên chỗ anh nằm có một sợi dây xích dài.
"Sao lại có dây xích ở đây?"
Nhìn vào khoảng tối đen như mực trước mắt dường như anh lại nhận ra điều gì đó, Gia Tuấn chậm rãi bước đến bật công tắc lên.
Bóng tối tan biến trong phút chốc, xung quanh hiện ra những món đồ chồng chất lên nhau được phủ lại bằng tấm vải trắng.
Anh đưa tay kéo một tấm vải che phủ món đồ xuống, liền hốt hoảng đi lùi ra phía sau vài bước.
Là bức ảnh cưới nhưng điều làm anh bất ngờ hơn là cô gái nở nụ cười đang khoác tay anh...cô gái đó, rất quen.
"Nhi Nhi?" anh cất lời, dời mắt nhìn qua món đồ kế tiếp, anh lại kéo tấm vải xuống.
Là một chiếc móc khoá hình trái tim trên chiếc thùng chứa đầy những món đồ như: sổ nhật ký, quần áo,...
[Mộc Nhi, chúng ta kết hôn đi...anh xin hứa sẽ bảo vệ em suốt đời!]
[Cảm ơn vì lần đó anh đã cứu em, cảm ơn anh.]
[Anh định sống với quá khứ đến bao giờ, cái chết của Hạ An không phải lỗi do anh...anh nghĩ chị ấy sẽ vui khi thấy anh như vậy sao? anh hãy mau tỉnh táo lại đi.]
[Tiểu Nhi, em mau trèo ra đây.
Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện...có anh ở đây, anh sẽ đỡ em.]
Vài câu nói cứ liên tục xuất hiện bên tai anh, Gia Tuấn cũng cảm thấy hơi đau đầu.
Anh vội tắt đèn nhanh chân đi về phòng tìm thuốc uống.
Bình tĩnh lại một chút, anh tự hỏi: 'những câu nói bên tai lúc nãy, là do mình bị ảo giác? hay đó là quá khứ mình đã trải qua?'.