Mộc Nhi thức dậy thật sớm để chuyển hết đồ lưu niệm sang phòng cô, ngoài ra cô cũng kê thêm chiếc giường mới vào căn phòng cho ba mẹ Tử Nhiên ở.
Đến giờ ra sân bay cô đi cùng Kris và Tử Nhiên ra đón cả hai người họ, còn Miên Miên ở nhà lo phần đồ ăn.
Sau một lúc chờ đợi cuối cùng họ cũng nghe thấy loa thông báo về chuyến bay của ba mẹ Tử Nhiên đã hạ cánh an toàn.
Cả ba hướng mắt vào trong tìm kiếm bóng dáng của hai người họ.
"Ba ơi, mẹ ơi...bọn con ở đây!"
Tử Nhiên phẩy tay để họ có thể nhận ra, nhìn thấy cô con gái của mình.
Họ nhanh chóng đẩy chiếc xe chất đầy hành lí về phía cô.
Ông tháo mắt kính xuống để có thể nhìn rõ khuôn mặt của cháu gái mình, con bé rất có nét giống anh trai của ông kể cả vóc dáng cũng hao hao anh ấy.
Cô cúi đầu chào cả hai người họ rồi giới thiệu con trai mình: "đây là Kris, con trai của cháu."
Cậu bé cũng lễ phép cúi chào cả hai vợ chồng ông.
"Cháu của ta ngoan quá, ông có mua quà cho cháu, khi nào về nhà chúng ta sẽ mở nhé!" ông nói.
Kris vừa nghe đã cười hớn hở, cậu bé đi theo họ lên xe trước.
Bỏ mặt cô cùng Tử Nhiên tay xách vali cùng túi quà lĩnh kỉch để vào trong cốp xe.
...
Đồ ăn vừa được chuẩn bị xong cũng là lúc họ về đến nhà, Miên Miên rất sợ mình sẽ không làm hết mọi thứ nhưng cũng may mắn có Thiên Vỹ ở đây.
Anh đã tới giúp cô, vốn dĩ Mộc Nhi không gọi anh ấy đến nhưng cô gái này nghĩ đây là cơ hội tốt để giúp Thiên Vỹ ghi dấu ấn trong lòng chú của Mộc Nhi.
Cô đã lén thông báo cho anh về việc này khi nghe Tử Nhiên nói hôm qua.
Ba mẹ của Tử Nhiên cùng Kris đi vào bên trong trước, chỉ vừa mới đến cửa bắt gặp Thiên Vỹ ở đó là sắc mặt ông liền thay đổi.
Nụ cười rạng rỡ lúc nãy đã vụt tắt.
Không để chàng trai đứng trước mặt mình lên tiếng, ông liền quát lớn: "cậu là ai?"
Đúng lúc này, cô và Tử Nhiên cũng vào trong nhà, Mộc Nhi cau mày khi thấy có sự xuất hiện của Thiên Vỹ ở đây.
"Thiên Vỹ, anh đến đây lúc nào?"
"Anh cũng vừa mới tới thôi!"
"À, giới thiệu với chú.
Anh ấy là Lý Thiên Vỹ..." lời nói của cô liền bị ông cắt ngang.
"Bạn trai cháu sao? hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" ông dò hỏi.
Lúc này Mộc Nhi vô cùng lúng túng không biết phải trả lời ông thế nào, cô cố giấu vẻ mặt ngượng ngùng của mình nhưng vẫn bị ông phát hiện ra.
Phút giây Thiên Vỹ muốn lên tiếng giải thích mối quan hệ của họ, ông liền nói: "ta hiểu rồi, cháu không cần phải nói."
Trong bữa ăn cơm, Thiên Vỹ rất tinh tế khi gắp thức ăn cho ba mẹ Tử Nhiên, anh cũng không quên Mộc Nhi, những cử chỉ ân cần, chu đáo đó đã phần nào khiến anh ghi điểm trong mắt họ.
Đặc biệt là ba của Mộc Tử Nhiên, ông hoàn toàn yên tâm nếu gửi gắm Mộc Nhi cho Thiên Vỹ chăm sóc.
...
Kết thúc bữa ăn cô vội đến công ty để làm việc, hôm nay cô chỉ xin nghỉ nửa buổi nên không thể cứ ở nhà mãi được.
Cô vừa đến công ty, những người nhân viên mừng rỡ khi thấy cô.
"Cô đến rồi, nãy giờ sếp đang tìm cô đấy.
Mau mau lên gặp sếp đi." nhân viên gấp gáp nói.
'Tìm cô sao?' Mộc Nhi hỏi thầm trong bụng, theo lời của người nhân viên kia cô nhanh chóng đến phòng làm việc gặp Gia Tuấn.
Vừa gặp mặt cô.
Gia Tuấn đã đưa cho cô một tấm thiệp mời, cô nhận lấy nó từ tay anh chăm chú đọc từng chữ ghi trên đó.
Sắp tới có một cuộc thi dành cho nhà thiết kế, mỗi công ty chỉ được chọn duy nhất một nhà thiết kế mà họ tin tưởng nhất
Cô lại may mắn được anh ta tin tưởng giao nhiệm vụ.
"Anh có thể..." lời vừa định nói ra lại bị cắt ngang bởi người đàn ông trước mặt, anh ta nói:
"Đây là lệnh của cấp trên, tôi đã phân công thêm 2 người nữa hỗ trợ cho cô.
Họ cũng đã đồng ý rồi."
Cô không còn cách nào từ chối, chỉ đành ngậm ngùi thuận theo ý anh ta, Gia Tuấn nói xong thì cặm cụi làm việc của mình.
Mộc Nhi thì vẫn đứng đó nhìn anh, cô chợt nhớ phải lấy mẫu tóc của Gia Tuấn để đi xét nghiệm.
Dường như cảm nhận có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh ngước lên thấy cô vẫn đứng như trời chồng tại đó.
"Cô còn đứng đó làm gì?"
"Trên tóc anh có vật gì đó, để tôi lấy nó xuống giúp anh." cô đáp.
Cô tiến lại gần chỗ anh, cẩn thận lấy bên túi quần của mình một cây kéo nhỏ.
Âm thầm cắt một ít tóc của Gia Tuấn.
"Được rồi! không còn việc gì nữa, tôi xin phép." nói rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc của anh.
Cô cẩn thận cất những sợi tóc lúc nãy vào túi nhỏ để tránh làm mất chúng.
Sau khi để gọn vào túi, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn đến cho Linh.
'Mẫu tóc của Gia Minh, phiền cô đến công ty đưa chúng cho tôi gấp.'
Rất nhanh Linh đã trả lời lại tin nhắn của cô: [vâng! Tôi đến ngay]