Sau khi nghe bọn chúng nói kẻ đứng sau mọi chuyện anh liền bảo thuộc hạ dừng tay, bọn chúng rất vui mừng vì nghĩ mình sắp được thả ra.
"Chúng tôi đã nói rồi, bây giờ anh cởi trói cho chúng tôi được không?" tên cầm đầu lên tiếng.
"Ai nói sẽ thả các người, tôi có nói sao?" Gia Tuấn ung dung hỏi lại hắn.
Anh vội đưa tay lên, ý bảo thuộc hạ lại chỗ mình và nói điều gì đó vào tai cậu ấy, thuộc hạ nghe theo liền rời đi.
Sau 40 phút chờ đợi, cuối cùng cũng quay lại với một túi thức ăn kèm theo vài chai nước uống.
Là anh đã bảo thuộc hạ đi mua đồ ăn với nước uống cho bọn chúng, dù sao cũng phải giữ lại mạng sống của bọn chúng để tránh người phụ nữ kia chối tội.
Đồ ăn được đưa đến chỗ của mỗi người ngồi.
Ai cũng có một phần, mà kì lạ là tay chân của họ vẫn bị trói lại.
"Không cởi trói sao chúng tôi có thể ăn?" đàn em của hắn bực tức lên tiếng.
"Các người có nhìn thấy chó và mèo thường ăn như thế nào không?"
Câu nói này của Gia Tuấn như một lời nhắc nhẹ, bọn chúng phải ăn như vậy trước mặt cho anh xem.
Những kẻ cặn bã của xã hội đáng bị mọi người khinh thường.
Nếu so sánh những tên ngồi ở đây với loài thú cưng như chó với mèo thì bọn chúng còn thua cả hai loại thú cưng đó, chí ít thì thú cưng cũng sống có tình cảm hơn bọn họ.
Dù cũng có chút không cam tâm nhưng bọn họ chỉ đành cuối xuống ăn như vậy trước mặt anh.
Gia Tuấn nhìn thấy, trên môi liền nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng, sau đó anh cùng thuộc hạ rời đi.
Bên ngoài liền có thêm những tên thuộc hạ khác đi vào trông chừng bọn chúng, đề phòng chúng sẽ tìm cách trốn thoát.
...
Thuộc hạ lái xe đến nhà riêng của anh theo lời yêu cầu, đáng lí ra anh sẽ đến công ty làm việc nhưng anh không yên tâm.
Anh sợ rằng cô lại có chuyện nên đã bàn giao công việc cho thư kí, vừa đến nơi.
Gia Tuấn bước nhanh xuống xe, đi vào trong nhà.
Anh sải bước lên tầng xem cô thế nào, 'cạch' cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Mộc Nhi nghe tiếng động, theo phản xạ cô vội quay đầu lại thì nhìn thấy anh.
"Em thức rồi sao? có muốn ăn gì không?" anh bước đến chỗ cô đang ngồi chải tóc.
"Tôi không thấy đói, cảm ơn anh."
"Nếu em không ăn, tôi sẽ không cho em về...tôi nấu chút đồ ăn cho em.
Ngoan, ăn một ít rồi hẳn về." dứt lời anh xoay người rời đi.
Mộc Nhi nhìn biểu hiện cùng cách nói chuyện của anh, cô đoán có lẽ anh đã cảm nắng cô rồi.
Vậy cũng tốt, chỉ cần chờ một lúc nữa sẽ để cho Vy Vy tận mắt nhìn thấy.
Cho cô ta biết hiện giờ người trong lòng của anh là cô ta hay người đó chính là cô, cú sốc lần đó với cô mà nói nó đau lắm.
Vì vậy cô ta cũng phải nếm trải thử cảm giác mà cô ta mang đến.
...
Mộc Nhi bước xuống lầu, sắp đặt chân xuống bật thang cuối cùng, cô bất giác đứng im không biết phải nói gì.
Chàng trai vừa bước ra từ phòng bếp cũng ngỡ ngàng khi thấy cô, cậu ta dụi mắt nhìn lại một lần nữa.
Cậu còn thì thầm trong lòng rằng: 'giữa ban ngày như vậy, chẳng lẽ Mộc Nhi cũng về thăm đại ca sao?'
Gia Tuấn cuối cùng cũng nấu ăn xong, anh quay lại thấy cậu ấy vẫn còn đứng ở đó, lớn tiếng quát: "tôi vừa bảo cậu lên kêu cô ấy xuống ăn, sao lại còn đứng đây?"
Cùng lúc đó anh nhìn thấy Mộc Nhi trên cầu thang, vội kêu cô: "em xuống rồi sao? mau lại bàn ăn cơm thôi!"
Sau khi anh quay vào trong, cô cũng nhanh chóng xuống.
Bước đến gần chỗ của thuộc hạ đứng, cô nói nhỏ đến mức chỉ hai người mới có thể nghe thấy.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau."
...
Kết thúc bữa ăn, Gia Tuấn.ở trong bếp rửa chén.
Lúc này bên ngoài phòng khách cô đang nói chuyện cùng thuộc hạ của anh.
"Tại sao cô lại giấu bà chủ về việc cô vẫn còn sống? 4 năm qua không khi nào đến ngày giỗ của cô...bà ấy lại không khóc." cậu thắc mắc hỏi cô.
"Tôi cũng muốn nói nhưng nếu xuất hiện bây giờ không phải là lúc thích hợp." Mộc Nhi đáp lại câu hỏi của anh.
"Trở về nhà anh cũng đừng nói với mẹ tôi, giữ kín chuyện này giúp tôi được không?"
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô, cậu ta làm sao có thể từ chối được.
Cậu ta vội gật đầu đồng ý.
Trước khi cho Vy Vy biết tin tức sốc óc như này, cô vẫn còn có một trò chơi mở màn dành cho cô ta.
...
Xe của cô đã được sửa lại kính, Mộc Nhi lái xe về đến nhà sau một ngày làm việc.
Đến trước cổng cô đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Lý Thiên Vỹ đang đợi cô, chiếc xe dừng lại.
Không đợi Thiên Vỹ có phản ứng, cô đã vội xuống xe và chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Anh vì hành động kì lạ của cô nên có chút bất ngờ mà đứng im không nói gì, mãi đến một lúc anh mới cất giọng hỏi.
"Mộc Nhi, em sao vậy hả?"
"Thiên Vỹ...xin lỗi vì em đã để anh lo lắng, sau này em nhất định sẽ không giấu anh chuyện gì nữa.
Xin lỗi anh." giọng nói của cô nhẹ nhàng, trầm ấm nói xin lỗi anh.
Do hai người không đối mặt với nhau, nên cô không biết được hành động và lời nói của cô hôm nay khiến chàng trai này hạnh phúc thế nào.
Ngày bé cũng là anh có tình cảm với cô trước, anh luôn bảo vệ cô, che chở cho cô.
Mãi đến lớn cũng là anh lại đơn phương cô.
Đến khi Mộc Nhi kết hôn, anh cũng chỉ biết mong cô hạnh phúc, rồi khi cô tuyệt vọng bởi cuộc hôn nhân chớp nở đã mau chóng lụi tàn cũng là anh đưa cánh tay kéo cô lên.
Lý Thiên Vỹ 4 năm qua ở bên chăm sóc cô, một mình anh thể hiện tình cảm mình dành cho cô mà không cần đáp lại, anh chỉ ao ước rằng: 'mong là có một ngày nào đó, em sẽ mở lòng đón nhận tình cảm của anh...Mộc Nhi, anh thật sự rất yêu em."
Và có lẽ tình cảm ấy của anh đã dần cảm hoá được cô, trái tim cô có lẽ cũng đang mở lòng với anh theo từng ngày..