Gia Tuấn đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, anh gọi thật nhiều món ngon cho cả hai.
Sau khi ăn xong, anh không vội quay về công ty mà đưa cô đến trung tâm mua sắm.
"Anh mua quần áo cho ai sao?"
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô khiến anh bật cười thành tiếng, Gia Tuấn đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, anh đáp:
"Còn mua cho ai ngoài em nữa.
Mèo ngốc."
Nắm tay kéo cô vào bên trong cửa hàng quần áo, Gia Tuấn lấy những bộ quần áo móc trên xào.
Anh đưa từng bộ đến chỗ cô nhìn chằm chằm thật lâu sau đó sẽ bỏ vào giỏ nếu thấy phù hợp, Mộc Nhi lúc này chỉ biết đi kế bên anh.
"Vào trong thử những bộ này đi!" Gia Tuấn đưa giỏ đồ đến trước mặt cô.
Theo lời nói của anh cô cầm lấy chúng từ tay anh sau đó quay lưng đi đến phòng thử đồ theo lời chỉ dẫn của nhân viên.
Sau khi cô đi vào trong một nữ nhân viên khác liền tiến tới chỗ của Gia Tuấn.
Nhân viên đưa tay ra, cúi người nói: "mời anh qua bên này ngồi chờ ạ."
...
Rời khỏi trung tâm mua sắm, trên tay cả hai người đều là những chiếc túi với đủ đồ dùng như quần áo, giày dép mà lúc nãy họ đã mua.
Mộc Nhi vẫn không hiểu anh mua cho cô làm gì, những thứ này cô đâu có thiếu?
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Mộc Nhi, anh vội nói: "em thật sự không thích những thứ anh mua cho em sao?"
"Quần áo, giày dép kể cả túi em hoàn toàn không thiếu thứ gì.
Mua thêm làm gì chứ? đúng là phí." Mộc Nhi đáp.
"Anh chỉ muốn làm những gì tốt cho người anh yêu, đồ anh mua em cứ giữ lấy mà dùng.
Còn nếu em không thích chúng...thì vứt đi."
Câu trả lời của anh chẳng khác gì đang muốn chọc tức cô, lời định nói ra nhưng cuối cùng lại thôi.
Cô đành quay mặt đi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài rồi thở dài một hơi.
Gia Tuấn vẫn đang tập chung lái xe nhưng lâu lâu vẫn lướt mắt nhìn cô, bầu không khí đang yên tĩnh liền bị phá vỡ bởi âm thanh của tiếng chuông điện thoại.
Âm thanh phát ra từ túi xách của cô, mà Mộc Nhi lúc này đã ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Dứt một hồi chuông lại có hồi chuông thứ hai vang lên, lúc này Gia Tuấn vội dừng xe lại.
Anh lấy chiếc điện thoại trong túi của cô ra để nghe máy thay cô.
"Alo"
[Đây có phải là số điện thoại của phụ huynh em Kris không?] giọng nói của giáo viên cất lên ở đầu dây bên kia.
Phải mất mấy phút Gia Tuấn mới có thể định hình câu nói vừa rồi.
Vì anh đang tự hỏi: 'cô gái bên cạnh anh đã có con rồi sao?'
[Alo, phụ huynh của Kris còn giữ máy không ạ?]
"Có, tôi còn nghe...tôi là ba của đứa trẻ.
Vợ tôi đang bận, cô cần trao đổi gì cứ nói.
Tôi sẽ nhắn lại với vợ tôi." đáp lại lời nói của giáo viên, Gia Tuấn nói bừa anh chính là ba của Kris
[Chiều nay nhờ anh nhắn lại với mẹ Kris đến trường để trao đổi một số vấn đề về Kris.]
"Được, tôi sẽ nhắn với cô ấy.
Chào cô." nói rồi anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Vì để chắc chắn hơn, giáo viên của Kris còn gửi cả tin nhắn qua cho Mộc Nhi.
Lúc anh cất điện thoại lại vào túi cũng là lúc cô tỉnh giấc, Mộc Nhi nhìn thấy anh có vẻ hốt hoảng như vừa mới làm việc gì đó mờ ám.
"Sao anh lại dừng xe rồi, có việc gì sao?"
"Điện thoại em có tin nhắn, anh định xem giúp em" nghĩ đại một lí do liền giải thích cho cô gái trước mặt, cũng may khi nghe anh nói vậy cô không nghi ngờ gì nhiều.
...
Cô theo lời nhắn của giáo viên, buổi chiều liền có mặt ở trường của Kris để trao đổi một số vấn đề quan trọng.
Không để cô chờ đợi, giáo viên vô thẳng vấn đề chính: "việc mà tôi muốn trao đổi với phụ huynh là về tài năng của em Kris, tôi thấy được Kris thật sự rất thông minh và nhanh nhẹn
...với tài năng như vậy cần phải tạo điều kiện tốt để em ấy có thể phát triển toàn diện.
Đây là lớp học tôi thấy rất phù hợp với em ấy, mời phụ huynh xem qua."
Mộc Nhi nhận lấy và xem qua lớp cô giáo đã khoanh tròn trên giấy, giờ phút này hỏi cô có tự hào về con trai mình hay không?
Tất nhiên cô sẽ trả lời là có, bản thân đã là một người mẹ nên cô sẽ luôn muốn dành những điều tốt và tạo điều kiện tốt cho con mình phát triển.
"Cảm ơn cô và nhà trường luôn quan tâm đến Kris và tạo điều kiện tốt cho thằng bé.
Tôi nghĩ mình sẽ chọn lớp này cho Kris để con được học hỏi cũng như phát triển được nhiều tài năng khác nhau."
Giáo viên không khỏi vui mừng khi nghe cô nói vậy, thật ra cô ấy cũng đã muốn cho Kris vào lớp học đó nhưng điều cô ấy cần nhất vẫn là cái gật đầu của Mộc Nhi.
"Tốt quá, vậy tôi sẽ sắp xếp để chuyển Kris vào lớp mới, thật sự cảm ơn phụ huynh đã luôn lắng nghe ý kiến của tôi
...hôm nay khi tôi gọi điện thoại ba của Kris đã nghe máy nhưng thật lấy làm tiếc khi tôi không thể gặp mặt ba của em ấy, có lẽ em ấy thừa hưởng được gen tốt từ ba mẹ nên..."
Lời nói bị cắt ngang, Mộc Nhi hỏi lại giáo viên: "cô nói, người nghe điện thoại là ba của Kris sao?"
"Vâng, người đó đã nói mình là ba của Kris."