Từ lúc nghe Thiên Vỹ bị tai nạn đến khi anh được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, Mộc Nhi vẫn luôn ở đây, túc trực bên cạnh anh.
Có lẽ Mộc Nhi đang chờ anh tỉnh lại mới có thể yên tâm được phần nào.
'Cạnh' âm thanh của cánh cửa phía sau cô vang lên, người bước vào là trợ lí của Thiên Vỹ.
Thấy cô vẫn còn ngồi đó, cậu đi đến nói: "giờ cũng đã trễ rồi, cô mau về nghỉ ngơi đi."
Mộc Nhi vẫn nhìn chằm chằm về người đàn ông đang nằm trên giường, cô lắc đầu đáp: "tôi không sao, tôi muốn ngồi chờ anh ấy tỉnh lại."
"Cô đã ở đây từ sáng đến giờ rồi, hãy mau về nghỉ ngơi đi.
Cứ để tôi chăm sóc cho Thiên Vỹ." cậu lại tiếp lời.
Dù sao cậu ấy cũng là đàn ông còn cô là phụ nữ, cả ngày hôm nay ngồi đây có lẽ cô cũng đã thấm mệt rồi.
"Nghe lời tôi, về nghỉ ngơi đi cô Mộc."
Cuối cùng cô cũng chịu nghe theo lời khuyên của cậu ấy, Mộc Nhi lấy chiếc túi xách ngay bên cạnh rồi rời khỏi đây.
Trước khi đi cô vẫn không quên dặn dò cậu ấy vài điều: "khi nào Thiên Vỹ tỉnh lại thì gọi cho tôi."
"Tôi hiểu rồi...cô về cẩn thận." cậu nói.
...
Ở biệt thự, sau khi Gia Tuấn đã dỗ Kris ngủ.
Nhìn lên chiếc đồng hồ đã gần 21h nhưng cô vẫn chưa về.
Trong lòng anh lúc này có chút bồn chồn, lo lắng đến đứng ngồi không yên.
Gọi điện cô cũng không bắt máy.
Anh rất sợ cô xảy ra chuyện không may, Gia Tuấn liền cầm lấy chiếc áo khoác để ra ngoài tìm cô.
"Cậu trông chừng thằng bé giùm tôi." anh nói với thuộc hạ rồi chạy một mạch ra ngoài xe.
Xe vừa nổ máy cũng là lúc anh thấy chiếc xe của cô từ xa, đến khi Mộc Nhi đậu xe vào sân.
Gia Tuấn lúc này cũng nhanh chóng xuống xe, anh đi đến ôm chặt lấy cô.
Mộc Nhi ngớ người trước hành động của anh.
"Gia Tuấn, có chuyện gì vậy?" cô cất lời.
"Tại sao...tại sao anh gọi em lại không bắt máy.
Nhi Nhi em có biết là anh lo cho em lắm không?" anh nói.
Lo cho cô? nếu là trước đây cô sẽ rất cảm động vì anh lo lắng cho cô, quan tâm cô.
Còn bây giờ đối với cô nó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Nhưng dù sao cô vẫn phải làm tròn vai của mình, Mộc Nhi cũng vòng tay qua eo rồi ôm chầm lấy anh.
Cô nhón chân lên khẽ chạm vào môi anh, Gia Tuấn tròn mắt nhìn cô nhưng chỉ vài phút sau đó anh cũng bị cuốn theo nụ hôn này.
Cảnh tượng này đã bị thuộc hạ nhìn thấy, dù nhìn qua lớp cửa kính nhưng cậu vẫn thấy nụ hôn của họ vô cùng nồng cháy.
'Không ngờ cô ấy lại táo bạo như vậy.' cậu thầm nghĩ.
Cả hai hôn đến khi đã hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi đối phương, Gia Tuấn xoa nhẹ tóc cô.
"Tuấn, em xin lỗi.
Sau này nhất định sẽ không để anh lo lắng nữa."
"Em không sao là tốt rồi.
Em có đói không?"
Mộc Nhi vội gật đầu thay cho câu trả lời.
Bụng cô nãy giờ cũng đã đánh trống tùng tùng rồi.
"Mau vào nhà, anh làm đồ ăn cho em." dứt lời anh nắm lấy tay cô, cả hai người họ cùng đi vào nhà.
Vào bếp, anh cũng không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì.
Gia Tuấn muốn trổ tài nấu cho cô một bữa ăn thật ngon.
Trong lúc anh đang loay hoay, bất chợt cô cất giọng hỏi: "con đâu rồi anh?"
"Anh dỗ con ngủ rồi.
Cả ngày hôm nay chơi cùng thằng bé vui thật...Kris cũng rất ngoan, thông minh.
Thằng bé có lẽ thừa hưởng gen tốt của ba đây mà." Gia Tuấn vui vẻ nói.
Câu nói của anh khiến cô xém nữa đã phun luôn ngụm nước đang uống.
'Nó là con anh, giống anh là điều đương nhiên thôi.' cô nói thầm trong bụng.
Sau gần 35 phút hì hục trong bếp, cuối cùng anh cũng đã nấu xong đồ ăn rồi dọn ra bàn cho cô.
"Em ăn nhiều vào." anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho cô.
Trong lúc Mộc Nhi đang ăn, Gia Tuấn có những cử chỉ như đang muốn nói gì đó với cô.
"Nhi Nhi..." anh gọi tên cô.
Mộc Nhi lúc này cũng dừng đũa, cô ngước lên nhìn anh với vẻ mặt đang đợi câu nói từ anh.
"Hay là em và con dọn đến đây sống cùng anh đi, anh rất muốn được chăm sóc cả hai."
Thấy cô không nói gì, Gia Tuấn lại tiếp lời: "nếu em..."
"Em đồng ý, em và con sẽ đến đây sống cùng anh." câu nói của Mộc Nhi đã cắt ngang lời của anh.
Thấy cô đã đồng ý anh rất vui mừng, vẻ mặt của anh cũng tưới tắn hẳn lên.
Gia Tuấn lại tiếp tục gắp thức ăn vào chén khiến cô không thể nào ăn hết chúng được.
...
Kết thúc buổi ăn tối, Mộc Nhi sau khi vừa thay đồ xong, khi bước ra khỏi phòng tắm cô đã thấy anh đang nằm ở trên giường ngủ của mình.
"Em tắm xong rồi sao, mau đến đây anh sấy tóc cho."
Mộc Nhi bước đến chỗ anh, Gia Tuấn cũng đã ngồi dậy.
Anh cầm máy đã ghim điện sẵn, bật công tắc rồi cẩn thận sấy tóc cho cô.
Sau khi sấy tóc xong, Gia Tuấn cất gọn chiếc máy sấy vào ngăn tủ, anh đi tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cô.
"Sao anh không về phòng đi?" cô thắc mắc hỏi.
"Về đâu? đây là phòng anh mà."
"Vậy em sang ngủ cùng con đây." cô cầm lấy chiếc gối bên cạnh, ngay khi vừa bước xuống giường đã bị anh kéo tay lại.
Mộc Nhi mất thăng bằng liền ngã nhào vào lòng anh.
"Anh làm gì vậy? mau bỏ em ra." cô quát lớn.
"Chồng mình ở đây, em lại muốn đi đâu.
Ngủ ở đây cùng anh."
'Chồng? anh ta nói câu này mà không ngượng miệng sao? mình và anh ta đã ly hôn rồi mà.'
"Thôi nào Gia Tuấn, không đùa nữa.
Buông em ra mau."
Dù cho cô có vùng vẫy để thoát khỏi anh cũng đều vô ích, cô càng muốn rời khỏi anh thì ngược lại anh càng siết chặt cô hơn.
"Anh rất nghiêm túc.
Nhi Nhi à, từ lúc em nhận lời ở đây cùng anh thì em đã trở thành vợ anh rồi."
"Huỳnh Gia Tuấn, anh đừng có vô lí như vậy." cô trừng mắt tức giận nhìn anh..