Hạ Cẩm Vân để hắn một mình xuống núi.
Bóng lưng hắn trải dài mênh mang dưới trăng sáng, lặng lẽ hoà cùng đám thông tuyết lặn mất, im ắng lạ lùng.
Không biết phải thêm bao lâu nữa mới gặp lại nhau.
Trời xanh dần, tuyết ở bình địa cũng trở nên thưa thớt.
Đến một ngày đường, Mặc Thuần Ngôn mở đấu lạp ra đã thấy một rừng xanh thẳm.
Hắn không biết cảnh quan chuyển đổi như thế nào, chỉ biết một ngày qua quả thật quá nhẹ nhàng, tâm tình cũng thật tốt, đường xa không muốn dừng lại.
Đến Thanh Trung rồi.
Thanh Trung nối liền ba thành Phương Đan, Ô Sa, Thiên Thuý.
Tuy nhiên đây không phải địa điểm qua lại sầm uất cho lắm.
Khác với sông Tinh Hà có khúc giao giữa ba thành Thanh Ca, Kinh Nhai, Nhật Tuần - vốn là mạch máu giao thương của toàn bình địa; rừng Thanh Trung không có quá nhiều xe thương phẩm đi qua.
Đây không phải con đường duy nhất dẫn từ Ô Sa tới hai thành còn lại, hơn nữa hai giáp thành đều nằm ở Bắc biên, không có nhiều hoạt động thương mại.
Rừng Thanh Trung cũng vì thế không được khai thác, cũng không có nhiều báo cáo phi pháp ở đây.
Hắn vào đến địa phận rừng thông tuyết lớp lớp trải về hướng đông, hưởng thụ mà chậm rãi một chút.
Gió trời thổi lộng, ngẩng lên không thấy mây xanh, chỉ thấy nắng mai đổ xuống xao xác vùng đất cùng tán cây.
Mặc Thuần Ngôn cứ đi như vậy sâu vào Thanh Trung không chút trở ngại, chung quanh chỉ có tiếng xao xác lá rừng.
Hắn hưởng thụ loại không gian này biết bao.
Một đời trước kể cả thời hoa niên cũng chưa từng có loại cảm nhận thanh đạm nhẹ nhàng này.
Giữa lúc Mặc Thuần Ngôn quên mất rằng hắn là một đại nhân vật thương thiên hại lý chết đi sống lại, giữa tiếng gió xao xác thổi, lọt vào tai một tiếng khánh bạc lảnh lót.
*
Sau khi rời khỏi Dư Đàm, Huyễn Giai Thần hoàn toàn mất dấu hắn.
Y đứng rất lâu trên nóc nhà giữa bãi phế tích đang bắt đầu tu sửa, không rõ suy nghĩ điều gì, đôi mắt xanh thẳm mờ mịt nhìn về dãy Quang Minh xa xôi lúc thấy lúc không trong mây mờ phương Tây.
Chỉ vừa mới qua Lập Xuân mà thôi.
Cánh hoa lê nhẹ rơi xuống vai áo bạch sam, lặng lẽ ngự lại nơi đó, mỏng manh lại vững vàng lạ thường.
*
Mặc Thuần Ngôn có nghe qua đến một ngàn tiếng cung linh khác nhau, cũng sẽ không thể nhầm được tiếng này.
Có chết đi sống lại thêm một lần nữa, cũng sẽ không quên.
Cung linh bạc nấp dưới cổ tay áo của người này chính là loại âm thanh trong thanh nhất hắn từng nghe đời trước, là loại âm thanh khí cụ như kiếm linh va chạm.
Thế nhưng bây giờ, chỉ nghe nó nhỏ như ảo giác, cũng khiến Mặc Thuần Ngôn đình chỉ mọi cử động.
Tiếng bước chân bộ hành chậm rãi vững vàng tiến đến, không chút ẩn mình che giấu, giẫm nát lớp lá khô thảm dưới chân.
Mặc Thuần Ngôn nhất thời không biết làm gì.
Nên chạy không đây?
Nực cười, chạy xong thì làm gì nữa đây?
Hắn hiện tại chính là kẻ hèn mọn nhất, ngàn vạn lần cầu xin thiên mệnh không phải là người kia.
"Mặc Thuần Ngôn."
Đáng tiếc, thiên mệnh cũng không cản được y.
Mặc Thuần Ngôn chỉ thầm nghĩ, kẻ tìm đến lại là người quân tử; lúc đáng ghét nhất lại biến bản thân trở nên khó xử nhất.
Không, là khó coi nhất.
Nói đơn giản, hắn lại muốn co giò bỏ chạy rồi.
Mặc Thuần Ngôn phía trước là Thanh Trung, phía sau...
Hắn đứng trước người này, không chỉ vì bốn chữ giao hảo không tồi của kiếp trước, mà còn vì một chút hẹp hòi trong lòng cũng tự cảm thấy xấu hổ - quay người lại.
Gió lạnh Thanh Trung, tuyết ấm Phương Đan; đều đến rồi.
Chỉ có điều lần quay người này, hắn không dám nghĩ lại có thể khiến bản thân đi từ hoài nghi này sang hoài nghi khác.
Huyễn Giai Thần gốc gác từ một dòng tộc ở Tây Châu ngoại Tây Biên, vốn là khu vực tự trị không thuộc bình địa.
Y lớn lên là nam tử tướng mạo xuất chúng, có điều đường nét gương mặt có phần lạnh lùng nghiêm nghị; cảm xúc cũng vì thế mà nhạt nhoà.
Bù lại, đôi mắt của y màu chàm đậm, ấm áp vô cùng.
Bao nhiêu cảm xúc đều ẩn trong sóng mắt luân động, màu chàm ấm này chính là màu sắc đặc biệt của riêng y.
Trước đây khi còn cầu học ở Cẩm Huyên, Mặc Thuần Ngôn vẫn luôn suy đoán cảm xúc của y qua đôi đồng tử; đại khái - kết quả khá tương đối.
Chỉ là bây giờ, màu chàm ấm ấy hắn không còn thấy nữa.
Vẫn đường nét gương mặt ấy, nhưng bỗng xa cách lạ lùng.
Bởi đôi mắt xanh ngọc nhạt màu.
Màu xanh đạm này vốn là màu đặc trưng đôi mắt của người Kỳ Châu.
Kỳ Châu Trấn thuộc Thành Nguyệt Khải; nơi này nắng ấm quanh năm, da của người trong vùng có màu lúa mạch khoẻ mạnh, vậy nên đôi mắt xanh nổi bật trong veo, vốn là nét đặc trưng ở đây.
Mặc Thuần Ngôn hiện tại còn có chút kích động, ẩn ẩn uất hận không tên.
Hắn không hoài nghi hắn liệu có nhận nhầm người, hắn nhìn nhầm; hay làm thế nào mà mắt một người lại đổi màu.
Hắn chỉ còn có thể nghĩ rằng: tại sao mắt của hắn lại ở trên hốc mắt của Huyễn Giai Thần.
Mắt của hắn - ở trên hốc mắt Huyễn Giai Thần.
Ở lòng bàn tay của Mặc Thuần Ngôn lập tức vận đến một cỗ ma khí, trực tiếp bạo về phía Huyễn Giai Thần..