Để kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngôi trường cấp ba mà Quốc Duy và Gia Linh theo học theo truyền thống tổ chức đồng thời hai sự kiện: "giải bóng đá nam" và "hội thi văn nghệ", nhằm thúc đẩy học sinh toàn trường tham gia, từ đó tỏ lòng biết ơn với các bậc thầy cô đã tận tâm với nghề, hết mình vì học sinh.
Lớp 10A4 rất thích thú với hai sự kiện này, nên đến tiết sinh hoạt là cả đám bàn tán sôi nổi.
Đội bóng đá đã được tập hợp đầy đủ từ sớm, thế nhưng chỉ có văn nghệ là chưa có người tham gia, bởi vì trong lớp hầu hết mọi người đều không muốn đứng trước sân khấu hát hò hay nhảy múa.
Lớp đang chìm vào khoảng lặng, Tú Linh bỗng hào hứng giơ tay:
"Tao đề cử con Chi! Nó hát hay lắm, cứ để nó hát một tiết mục cho lớp mình, chọn thêm vài đứa múa xung quanh nữa, đảm bảo được giải."
Quỳnh Chi có vẻ không vừa lòng lắm, nhưng cũng chẳng có gì để phản đối nên gật đầu đồng ý luôn.
Thế là 10A4 hoàn thành nhân sự cho cả hai cuộc thi rất nhanh, ngược hoàn toàn với bên 11 chuyên Lý.
"Tao nghĩ bọn mình không cần tập trung quá vào vấn đề này làm gì.
Bọn mình học chuyên, có rất nhiều đứa đang nằm trong đội tuyển bồi dưỡng, hơn nữa còn một số sắp phải thi quốc gia, nên tao đề nghị cử một vài đứa không đi thi ra làm đại diện được rồi, khỏi cầu kì, vừa tốn quỹ vừa tốn thời gian." Lớp trưởng Đăng Khoa đứng trên bục giảng nói một tràng dài, dưới lớp bắt đầu xì xào, xuất hiện hai luồng suy nghĩ khác nhau.
"Tụi tao đã kêu ca gì đâu, sao mày phán như đúng rồi vậy?" Quốc Duy thả bút rơi tự do trên giấy luyện đề, cười nhạt.
"Lớp mình chỉ còn một năm rưỡi nữa là tách ra mỗi đứa một phương rồi, nếu không tạo dựng tình đoàn kết trong mấy cuộc thi này thì bao giờ mới khá lên nổi?" Minh Nhật đứng bật dậy chêm vào.
Được hai học sinh giỏi bậc nhất chống lưng, cả lớp cuối cùng cũng nháo nhào lên, đua nhau phát biểu ý kiến của mình.
Đấu với gần năm mươi con người, sau cùng Đăng Khoa cũng đành phải chịu thua, thở dài gõ bảng: "Thế thì theo ý tụi mày.
Nhưng tao nói trước, tao không chịu trách nhiệm nếu kết quả thi bị ảnh hưởng đâu."
Các lớp bắt đầu hăng hái chuẩn bị cho hai cuộc thi, không khí trong trường sôi nổi hơn bao giờ hết.
Những đám mây đưa mặt trời ghé sang, từng tia nắng chiếu xuyên qua hành lang, cửa sổ, đến thăm những kẻ đang vui vẻ tận hưởng quãng thời gian học sinh được ngây ngô cười đùa với nhau.
Giải bóng đá diễn ra trước, sau khi tổng kết trao giải mới đến hội văn nghệ, thế nên sân bóng lúc nào cũng tấp nập, đông đúc, náo nhiệt vô cùng.
Gia Linh vì là bạn thân của Quỳnh Chi nên lúc nào cũng bận rộn chuẩn bị cho tiết mục của lớp, đồng thời kề bên cô nàng như một trợ lý.
Từ thuê đồ, nghĩ vũ đạo, xếp đội hình cho tới lên lịch tập, cái gì em cũng nhúng tay vào.
Việc này chiếm kha khá thời gian, nên em không thể đi xem các trận bóng của trường được.
Ngày chung kết của giải bóng đá cuối cùng cũng diễn ra với trận đấu căng thẳng giữa 11 chuyên Lý và 12A1.
Lớp của Gia Linh biểu diễn gần cuối nên em quyết định dành ra chút thời gian rảnh trước khi lao vào phòng chờ giúp đỡ Quỳnh Chi để đi xem "bạn thân" đá bóng.
Em cũng đã rủ cô nàng, nhưng lại bị ném cho một câu không thương tiếc: "Tao phải giữ giọng, lỡ xuống đấy hét sung quá tí lên sân khấu lại không hát được.", thế nên đành phải đi một mình.
Vừa bước tới sân bóng, tiếng hò hét inh ỏi không ngớt đã lọt thẳng vào tai em.
Gia Linh khựng lại, không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy khắp nơi toàn là người.
Mấy bạn nữ đứng hai bên rìa sân cổ vũ liên tục, ai nấy đều dán mắt vào hai chàng trai đứng trung tâm, không ai khác ngoài Quốc Duy và Minh Nhật.
Quốc Duy có vẻ không để ý tới những lời hò reo kia, hướng tầm nhìn vào Minh Nhật đang rê bóng.
11 chuyên Lý đã ghi được hai bàn, còn 12A1 mới chỉ có một, vì vậy không khí đang vô cùng căng thẳng.
12A1 rất muốn cân bằng tỉ số, còn 11 chuyên Lý đương nhiên muốn dứt điểm trận đấu.
Chỉ đứng bên ngoài xem thôi mà khán giả đã phải nín thở rất nhiều lần, mỗi khi bên nào đó chơi hay là tiếng vỗ tay lập tức xuất hiện.
Gia Linh không hay xem bóng đá, thế nhưng em cũng tập trung như đang đặt mình vào trận đấu.
Quốc Duy có lẽ là người nổi bật nhất khi một mình ghi hai bàn cho đội.
Dù đang mệt rã rời, miệng thở dốc không ngừng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, tóc rối lên vì vận động mạnh, thế nhưng anh vẫn khiến cho bao nhiêu người gào thét vì vẻ đẹp trai của mình.
Sau một quãng thời gian cho người xem chơi tàu lượn siêu tốc, trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1, bàn thắng cuối cùng thuộc về Phạm Đỗ Đăng Khoa.
Gia Linh dời tầm mắt sau khi hai đội cúi chào nhau, bỗng bắt gặp một cô gái ngã gần cửa sân.
"Chị có sao không ạ?" Em chạy lại dìu Hoài An đứng dậy, sau một lúc nhìn mới phát hiện ra người mà bạn mình từng giới thiệu.
"Cảm ơn, chị không sao đâu." Hoài An nhìn vết thương trên chân mình, nhăn mày khó chịu.
"Em đưa chị tới phòng y tế nhé ạ?" Em chu đáo lấy khăn tay ra thấm vệt máu đang chảy dài xuống.
"An? Mày sao thế?" Minh Nhật cùng đội bóng bước ra, nghiêng đầu hỏi.
"Tao bị ngã ấy mà." Hoài An cười, đôi mắt bồ câu xinh đẹp cong lên che giấu vẻ đau đớn.
"Mặt mày tái mét thế mà không sao, để tao đưa mày sang phòng y tế." Minh Nhật đỡ lấy vai Hoài An, lo lắng đề nghị.
Chị liếc trộm Quốc Duy, thấy anh không có biểu cảm gì mới mím môi để Minh Nhật dìu đi..