Trà Kỷ Tử


Buổi sáng ngày hôm sau, tuyết đã ngừng rơi không khí có chút se lạnh.

Quang cảnh quanh biệt thự phủ một màu trắng xóa.
Hiểu Ngư thói quen thức dậy rất sớm, cô làm nhiều việc trong một ngày nên bắt buộc phải duy trì việc dậy sớm, nhưng vẫn thiếu hụt ở một số tháng.

Hiện tại là năm giờ ba mươi phút đúng, bên ngoài trời vẫn còn khá tối.

Trong phòng lại tối ôm, Hiểu Ngư mơ màng tỉnh nhưng thâm tâm lại không muốn tỉnh dù chỉ là một chút.
Bây giờ cô tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với hiện thực mà cô có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới.

Đột nhiên bị bán đi như một món đồ, đã thế còn cùng một người đàn ông không quen biết làm chuyện kì quái mà cô vẫn thường bắt gặp các đôi nam nữ làm thế ở quán cafe lúc cô dọn dẹp.
Hiểu Ngư vừa nghĩ đến đã uất ức đến ứa nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy xuống gò má thiếu nữ.

Cô không chỉ khóc vì nổi uất ức mà còn vì cơn đau dưới hạ thể truyền đến.
Hiểu Ngư cảm nhận rõ ràng hạ thể vẫn bị căng ra, thứ to lớn kia vẫn chưa rút ra bứt cô khó chịu vô cùng.


Cả người cô hiện tại mệt mỏi vô cùng, hơi thở ra có chút nóng, có lẽ lại lên cơn sốt.
Cơ thể Hiểu Ngư đặc biệt mẩn cảm, rất dễ phát sốt, cơn sốt nhẹ kéo dài một đến hai ngày.
Cô có chút khát nước, cổ họng cũng khô rát.

Ngày hôm qua cô thật sự đã nói rất nhiều.
Cô nhích nhẹ người ra vô tình cánh tay sượt qua chạm phải người đàn ông đang yên giấc phía sau.

Anh vẫn nhắm mắt nằm yên đó, thấy anh không có dấu hiệu tỉnh giấc cô mới tiếp tục nhích người.
Dị vật từ từ được kéo ra ma sát với tường thịt non mềm ấm nóng bên trong, Hiểu Ngư phải cắn chặt môi giữ yên lặng, khoái cảm lặng lẽ truyền đến khiến hai tay như nhũn ra.
Quế Quân đằng sau luôn quan sát người trước mặt, anh thể nào lại để mọi chuyện diễn ra thuận hoà như thế.

Cô sắp thoát ra được anh liền động eo một cái, cánh tay đưa ra kéo người về vị trí cũ.
Chật vật một hồi gần được thì cô lại bất ngờ bị kéo lại.

Hiểu Ngư như sắp khóc, thứ đó đột ngột bị dội ngược trở lại khiến cô đau đến nhăn mặt, mặt cũng vì thế mà hồng thêm.
Hôm qua anh còn chưa làm đủ cô đã ngất, thế nào hôm nay còn tự ý rút ra, chắc chắn anh sẽ tính phần bù cộng thêm.
_Dậy sớm nhỉ?
Hiểu Ngư ậm ừ một chút, hôm qua cô đã rất cố gắng giữ đúng lễ nghĩa hết mực năn nỉ anh nhưng mọi chuyện đều hoá công cốc, đã thế thì không cần phải xưng hô đúng mực gì nữa.
_Không nghe ?
Quế Quân vẫn đang quan sát cô, còn cô thì mãi đứng trong đóng suy nghĩ rối mù không chú ý tới anh.
Người phụ nữ này dám cả gan lơ anh, Quế Quân cau mày nhéo vào tai cô một cái.
Hiểu Ngư như được gọi hồn về nhập lại với thể xác giật mình một cái, mắt cô nhìn sang hướng khác lắp bắp lấy bừa một lí do.
_Tôi...tôi muốn đi vệ sinh một chút...nên...
Là nói dối nên hơi mất tự nhiên một chút, cô vừa nói vừa quan sát biểu tình của người đàn ông đối diện mình, tâm thế thủ sẵn bức tường phòng bị với anh.
Anh thừa biết lời cô phát ra bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả.


Tất cả đều in rõ trên mặt cô.
_Thế à? sao không gọi tôi dậy,
_Tôi dắt cô đi vệ sinh.
Quế Quân giả vờ tin, thuận theo cô nói lời giúp đỡ.
_Không phiền đến chú, tôi tự mình đi được.
Hiểu Ngư trong lòng có chút chột dạ vẫn không dám nhìn thẳng anh.

Hiện tại cô vẫn đang nằm sát anh, khoảng cách giữa hai người không một kẻ hở.

Da thịt chạm nhau nóng bừng làm cô thấy ngại vô cùng, cô còn mơ hồ thấy mặt và tai có chút nóng.

Không là thật sự nóng.
_Có thể rút ra được...!được không, tôi hơi khó chịu.
_Tôi lại không cảm thấy thế.
Quế Quân bình thản mà trả lời cô, bất thình lình anh áp môi mình gần tai cô thở ra một hơi giọng nói chậm rãi từ từ vang lên như đang chọc ngứa tai cô.
_Ngược lại còn rất sướng.
Phút chốc lông tơ tóc gáy Hiểu Ngư dựng đứng cả lên, cô rụt vai lại, bịt kín vành tai đang nóng lên bừng bừng.
_Làm ơn tôi khó chịu quá!
_Tôi biết một cách làm thư giãn cơ thể, có thể giúp cô.
Quế Quân cười trừ.

Con sói vẫn đang từ từ dẫn dụ con mồi mắc vào cái bẫy của mình.
_Không...không cần .
Hiểu Ngư bắt đầu kháng cự, hai tay đẩy người anh ra xa eo hông cũng dời đi.

Cả người cô không yên cựa quậy lung tung thành công đánh thức con thú trong anh.
Rất nhanh Quế Quân đã khống chế được người dưới thân, anh bế bổng cô lên tư thế như xi tiểu em bé, cây gậy to lớn kia vẫn không buồn rút ra.

Anh bế cô bước xuống giường vật lớn theo thế đỉnh mạnh lên một cái thẳng tắp chạm phải hoa tâm.
Hiểu Ngư miệng há hốc thét lên, không cần phải nói cô có bao nhiêu đau đớn.
Sống lưng cứng đờ, các ngón chân đều co quắp.

Cô vừa mới phá thân như này đã là quá sức.
_Tha cho tôi...làm ơn...
Còn tiếp..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận