Nếu nói là "không" thì thật sự Băng đang dối lòng, từ trước đến nay, tình cảm của cô dành cho Lâm vẫn đó, không thay đổi. Nhưng nhớ lại quá khứ chỉ làm cô thêm buồn, nhắc lại kí ức chỉ làm cô thêm đau.
Cứ suy nghĩ miên man, cô rơi vào im lặng, chẳng cả xoay mặt lại nhìn anh lấy một cái. Đột nhiên, giọng nói của Lâm phát ra, trầm lặng, yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
- Em trả lời anh đi. Nốt hôm nay thôi, anh sang Mỹ định cư, có thể sẽ không gặp lại em mãi mãi.
Khóe mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay cay hòa quện vào làn gió vô tình lướt qua, là một cô gái mạnh mẽ nên đây chắc hắn là giây phút yếu lòng nhất của cô từ trước đến nay, cô đã cố giữ cho tim mình không xao động trước tất cả lời nói của anh nhưng không thể nào kiềm chế nổi.
Lâm là người đầu tiên khiến Băng cảm thấy hạnh phúc và yêu nhiều đến như thế. Chỉ cần cô tin vào sự bất tử của tình yêu, chỉ cần cô gật đầu nói "có" là tình yêu giữa hai người sẽ được hàn gắn. Nhưng cô còn lưỡng lự, không biết nên làm thế nào.
Cô rất sợ nơi này, cô sợ tất cả mọi thứ, thực chất cô vô tình là bởi vì lòng cô bị thử thách quá nhiều, đến bây giờ cô vẫn còn âm ỉ vết thương ngày trước. Cô đã hiểu, tất cả mọi chuyện là Lâm hiểu lầm, không có Kiều Uyên, Lâm sẽ chẳng mê muội như thế, tất cả hoàn toàn không phải lỗi của Lâm.
Cái nắng này, sao mà bi thương đến thế, nắng thật đẹp nhưng lòng thật đau.
Băng toan bước đi, cô cần phải suy nghĩ lại cả quá trình yêu của mình, lòng cô thật sự rất rối bời. Cô về đây không để quay lại với anh, mà là cô muốn bắt đầu một cuộc sống khác, cuộc sống ở một nơi xa, nơi không có anh.
Khuôn mặt Lâm lạnh lẽo âm u đến đáng sợ, dáng người cao cao đi trong gió, mái tóc ngắn khẽ bay. Anh ôm chầm lấy cô từ phía sau, cả người cô bị đẩy về phía anh, chỉ một tích tắc đã nằm gọn trong vòng tay lớn kia.
Anh tham lam, hít hà hương thơm giá lạnh từ cô, mùi hương cafe đen quen thuộc cùng mùi tuyết trắng hòa quện, anh như bị hớp hồn, không muốn buông cô ra.
- Vương Chí Lâm - Đôi môi nhỏ bé kia phát ra ba từ âm trầm, sâu sắc, anh hơi nhắm hờ mắt, chưa bao giờ anh đau như thế này, có vẻ như cô hết yêu anh rồi.
- Em thương anh. - Giọng nói cô hết sức ấm áp, anh càng xiết chặt người cô hơn, giọng nói của cô chẳng phải đã tha thứ cho anh rồi sao, nghe vậy, khóe môi anh khẽ cong lên thành hình vòng cung, đẹp mê hồn nhưng cô không hề nhìn thấy nụ cười ấy tà mị và hoàn hảo như thế nào.
Và rồi nụ cười ấy lập tức tắt ngúm khi cô lắc đầu nói
- Nhưng em không thể ở bên anh. - Cô ngừng lại một lúc, xoay nhìn nhìn thái độ của anh, mặt anh lạnh tanh, không một chút cười, ánh mắt yêu nghiệt dán chặt lên người cô, cảm nhận được sự đáng sợ, cô nhanh chóng nhẹ giọng đi -Anh sang Mỹ, còn em sang Anh. Chúng ta không có duyên phận.
Anh bật cười ngây ngốc. Không phải ai sinh ra đã có duyên phận, chủ yếu là con người ta có cùng tạo nên duyên phận hay không thôi. Anh thật sự không đi Mỹ, anh chỉ buộc mình nói vậy, anh muốn biết cô có còn quan tâm đến chuyện của anh không. Nhưng, có vẻ như cô rất đang quan tâm đến.
- Nếu em bằng lòng, anh sẽ sang Anh cùng em. Anh muốn có em.
Lâm cúi xuống, hôn lên trán cô, để đáp lại tình cảm của anh, cô lắc đầu, đôi môi nhỏ xinh khẽ cười làm anh thấy nâng nâng khó tả.
- Em không sang Anh, em muốn ở Việt Nam.
- Vậy chúng ta ở Việt Nam
Lâm hạnh phúc ôm lấy Băng, nhất thời, cô cũng choàng tay ôm lại, khuôn mặt cô từ băng giá chuyển sang ửng hồ đáng yêu. Hai trái tim hai nhịp đập đồng đều nhau như thể hòa làm một
Lâm buông Băng ra, hai tay nắm chặt bả vai cô, khẽ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ lịm kia. Gương mặt quyến rũ của anh áp sát, hơi thở ấm áp của anh hòa quện, cô cũng nhón chân lên mà đáp lại. Đây chính xác là nụ hôn cháy bỏng nhất từ khi quen anh.
- Mình cưới nhau nhé, anh hứa từ bây giờ sẽ không làm em đau nữa. - Lâm nói với giọng chân thật, Băng bật cười, nhún người một cái
- Nhẫn đâu?