Tra Nam! Cút- Tiêu Dao Truyện

Tầm mấy chục mét nữa là đến trước cửa Hồng Mai cung. Mới nhìn vào đã thấy nó khác hắn những cung khác, nơi này dành cho trẻ con hơn là một nơi dành cho một phi tử.

Cung tì Hồng Mai cung thấy nàng vội vã đến thỉnh an sau đó dẫn nàng vào trong tẩm cung. Toàn bộ căn phòng lớn bị đóng kín lại, Tiêu Dao có chút ngạc nhiên liền mở cửa đi vào.

Một mùi hoa hồng tươi mát thoang thoảng trong phòng. Bên chiếc giường, nàng thấy Vân Cẩm Chi nằm đó

"Liên Nhi."

Tiêu Dao kêu lên. Vân Cẩm Chi mơ màng mở mắt, gương mặt đỏ ửng, từng giọt mồ hôi nhễ nhại.

"Dao...tỷ... Khụ khụ..."

Tiêu Dao vội vã đến bên nàng. Toàn phủ chăn kín mít. Toàn thân run rẩy yếu ớt, bị sốt rồi. Nàng lấy cái chăn ra...

"Liên Nhi! Muội bị sao vậy hả?"

Tiêu Dao thất kinh lên. Toàn thân Ván Cẩm Chi hệt một con rối rách nát. Bộ trung y mỏng manh lốm đốm mấy chỗ bị xé nát thoát ẩn thoát hiện dấu tím đỏ chi chít trải đều từ cổ xuống ngực.

"Liên Nhi, ai đã làm gì muội..."

"Đừng, tỷ... Đừng...muội không..."


Nàng nghẹn ngào vươn tay giữ Tiêu Dao lại.

Làm sao nàng có thể nói đây là do chủ nhân nàng làm...

Đêm qua Chiến Bắc Niên một phen phát tiết liền ngã xuống sàn mà ngủ. Nàng cố gắng lắm mới về được cung. Toàn thân rách nát đau nhức như hàng ngàn người dẫm qua. Nàng kiệt sức nằm dài trên giường không ngờ đến sáng nay lại sốt.

Nàng không dám cho ai biết chỉ nói dối bị cảm nhiệt, đến tì nữ thân cận cũng không cho vào.

Tiêu Dao không phải trẻ lên ba không hiểu sự tình. Nàng biết rõ Vân Cẩm Chi bị gì, nhưng người đó không phải Chiến Bắc Dã, vì nếu là hắn thì Vân Cẩm Chi không trốn tránh sợ hãi như thế này.

Là kẻ nào độc ác thế chứ.

Nàng đau lòng dỗ dành Vân Cẩm Chi. Sai Xuân Viên đem nước ấm vào, tự tay nàng lau giúp nàng, rồi đem thuốc bôi, cho uống thuốc hạ sốt.

Mặc lại xiêm y cho nàng, Vân Cẩm Chi thấy thoải mái mới dần dần rơi vào giấc ngủ.

Dù tính cách Tiêu Dao không hèn yếu như trước nữa thì sao? Nàng vẫn lương thiện tốt bụng như lúc bé.

Không có Tiêu Dao năm đó thì hẳn chẳng có đế vương như bây giờ.

Tiêu Dao ở bên cạnh Vân Cẩm Chi đến khi nàng tỉnh dậy. Bên bàn đã nghi ngút mùi cháo yên thơm lừng cùng một bát nước hạt sen ngọt thanh. Nàng chăm sóc Vân Cẩm Chi rất tận tình. Chuyện này cũng nhanh chóng đồn khắp cung rồi lan cả thành, người ta đều tấm tét khen nàng lương thiện.

"Dao tỷ, cảm ơn tỷ."

Tiêu Dao chỉ mỉm cười dịu dàng. Vân Cẩm Chi chỉ lẳng lặng ăn, không nói bất cứ việc gì cả. Ánh mắt trốn tránh như sợ như lo.

Nếu nàng đã không muốn nói thì Tiêu Dao cũng sẽ không hỏi.

Đến hết bát cháo, Vân Cẩm Chi cũng khoẻ hẳn. Trước khi ra về, nàng ấy cầm tay nàng.

"Dao Dao, chuyện này tỷ đừng nói cho bệ hạ biết... Được không."

Tiêu Dao gật đầu. Vân Cẩm Chi cười yếu ớt sau đó buông nàng ta vào trong tẩm cung.

Tiêu Dao đi về. Trong đầu cứ mãi suy nghĩ. Rốt cuộc là ai đã làm như thế với Liên Nhi. Ai dám cả gan dưới mí mắt thiên tử làm loạn?

Có một vị quan mặc cẩm bào tím nhạt đằng sau là thị tỳ của Tường Vi cung đi tới chỗ nàng. Lão ấy đội mũ cánh chuồn dáng vẻ gian gian không mấy chính chắn. Đôi mắt giống với Tần Chỉ Hoa vẻ như suy toán gì đó, hướng đi chắc xuất cung rồi.

Lão thấy nàng khinh khỉnh cúi lưng hành lễ, trong cái thái độ bao phần cung kính?


"Lão thần tham kiến Quý phi nương nương"

"Tần đại nhân miễn lễ."

Chắc là cha của Tần Chỉ Hoa.

Sau đó lão lách người đi qua nàng. Toàn thân toả ra sát khí nồng nặc. Nàng cảm thấy có gì đó bất an trong lòng, như có gì đó sắp xảy ra với nàng vậy.

Đến chiều tối, nàng tắm rửa xong.

Nàng nằm dài trên ghế quý phi. Đeo băng trùm mắt do nàng sáng chế, còn Xuân Viên bên cạnh hầu hạ bôi kem dưỡng cho nàng. Thân hình mảnh mai cất giấu trong bộ xiêm y lụa màu trắng bạc thêu vài đường chỉ màu lam nhạt. Tóc đen xoã dài trên thành ghế. Gương mặt nhỏ nhắn nổi bậc rõ đôi môi hồng nhuận câu người của nàng.

Chiến Bắc Dã lẳng lặng đi vào bên trong. Nhìn thấy nàng nằm đó, liền ra hiệu cho Xuân Viên yên lặng lui đi. Bản thân mình thì ngồi xuống sàn bên cạnh nàng, thay Xuân Viên thoa.

Mùi mật ong ngọt ngọt hoà cùng mùi hoa nhài tươi mát. Hắn dễ chịu ôn nhu cẩn thận thoa giúp nàng. Tiêu Dao dường như không biết gì, an ổn nằm đó nhắm mắt thả lỏng cơ thể.

Tóc mai rũ một bên gò má, hắn quyến luyến nhìn nàng.

Hắn thật sự ngu ngốc, bao năm qua không nhận ra nàng lại có nét thanh tú đáng yêu như thế. Hắn không đổ lỗi cho ai cả, hắn sẽ từ từ bù đắp cho nàng.

Liếc nhìn một góc trong tẩm cung lớn, hắn thấy một cái bàn gỗ nhỏ, trên để một cái bài vị khắc chữ. Hẳn là bài vị của Tiêu Dao.

Hắn thấy có lỗi với nàng ấy.

"Xuân Viên, em thoa luôn đằng lưng được không."


Nói rồi nàng trở người nằm sấp xuống, dùng tay cởi đay lưng lộ ra tấm lưng trắng ngần mờ mờ mấy vết roi.

Hắn chấn động, cảm giác tội lỗi cứ dâng trào hơn là sự say mê.

Tại sao hắn có thể ác độc đến như vậy.

Hắn thực muốn bản thân mình chết quách đi để đền tội cho nàng.

Tay rồng run run, chấm thuốc bên bàn tròn rồi thoa lên cho nàng. Từng cử chỉ nhẹ nhàng hết sức có thể. Hắn sợ nàng đau.

Sau đó lại để thân mình, ôm nàng âu yếm.

"Xuân Viên, em sao thế. Sao lại ôm ta."

"Dao Dao..."

Giọng nam trầm tính thầm thì bên tai. Nàng giật mình trở người lại thì bị hắn ghì chặt.

"Đừng quay lại..."

"Dao Dao đừng ghét trẫm... trẫm xin nàng."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận