"Hoàng thượng, nếu người muốn thần sẽ kêu người đến thương lượng với bà chủ mua lại những người này và đem vào cung múa cho người xem."
Lạc Thiên Kỳ dần dần trở lại chỗ ngồi, nghe hắn nói thế thì lắc đầu.
Cắn nốt viên kẹo cuối cùng rồi nói.
"Không cần đâu, không cần phiền phức như vậy, ngươi ắt hẳn cũng nghĩ giống ta rằng chủ nhân nơi này không hề đơn giản."
"Vẫn là không nên rớ vào thì hơn."
Lục Huyền Vũ rót cho y một chén trà, thổi cho nó bớt nóng rồi đưa cho y.
"Không phiền phức, chỉ cần người muốn là được, dù bất cứ là chuyện gì, thần đều làm cho người."
Lạc Thiên Kỳ cười tít mắt, trong lòng tất nhiên cực kỳ vui vẻ, nam nhân vì mình mà không ngại rước phiền phức thật lãng mạn chết đi được.
Nhưng nếu hắn gặp phiền phức thật thì y lại không muốn nên vẫn là thôi đi.
"Không cần đâu, lâu lâu huynh lại dẫn ta đến đây là được.
Với lại đang ở bên ngoài đừng gọi ta là hoàng thượng, người khác nghe sẽ nghi ngờ mất."
Lục Huyền Vũ ôn nhu nhìn người trước mặt.
"Được."
"Xin lỗi vì đã làm phiền nhã hứng của hai vị, không biết tại hạ có thể ngồi đây cùng hai vị được không? Các gian khác đã hết chỗ rồi."
Lạc Thiên Kỳ cùng Lục Huyền Vũ đồng loạt nhìn qua, trước mặt họ là một nam nhân anh tuấn, bộ dạng như một thư sinh với cây quạt giấy phẩy trên tay rất dễ khiến người ta có thiện cảm.
Lục Huyền Vũ cau mày nhìn cái tên nam nhân từ trên trời rơi xuống chen ngang này, tên này là cái thá gì mà dám xen vào bầu không khí riêng tư của hắn và tiểu hoàng đế chứ.
Lạc Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt cau có khó ở của tướng quân nhà mình mà che miệng cười cười, sau đó vui vẻ mời nam nhân lạ mặt kia cùng ngồi xuống.
"Công tử cứ tự nhiên, dù sao gian này cũng rất rộng"
"Đa tạ công tử, vậy ta xin phép"
Nam nhân nho nhã ngồi xuống, quạt giấy vẫn nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực, gương mặt tỏ rỏ vẻ hối lỗi.
"Thật sự là thất lễ quá, đã làm phiền hai vị rồi."
Lục Huyền Vũ chống tay hừ nhẹ, mắt nhìn mấy vũ nữ ở bên dưới nhưng lời nói lại như dao găm nhắm thẳng về phía nam nhân.
"Biết phiền mà còn qua."
Lạc Thiên Kỳ đá nhẹ vào chân Lục Huyền Vũ, sau đó quay mặt sang mỉm cười tỏ ý hòa nhã với nam nhân nọ.
"Ha ha công tử đừng để ý nhé, tính khí của huynh ấy có chút không tốt, nhưng tuyệt đối không phải người xấu đâu."
Lục Huyền Vũ nhìn Lạc Thiên Kỳ, gương mặt tỏ rõ là hắn không hề vui chút nào.
Y chỉ đành cười với hắn một cái thật rạng rỡ, Lục tướng quân lại vui vẻ vẫy đuôi như thường.
Lạc Thiên Kỳ bất lực đỡ trán, sao ngày càng giống như là y đang nuôi chó thế không biết, một con chó to bự và hay giận dỗi.
Nam nhân mắt đầy ý vị nhìn hai người, quạt che nửa mặt cười cười.
Hai người này xem ra có mối quan hệ cũng rất thú vị.
"Nói chuyện nãy giờ mà quên giới thiệu, ta là Lâm Thiện, chỉ một nhà buôn bán nhỏ bé, không biết cao danh quý tánh của hai vị là gì?"
Hai người thoáng chốc nhìn nhau, thân phận không thể để lộ nên tất nhiên là không thể nói tên thật ra.
Lạc Thiên Kỳ nắm tay hắng giọng rồi từ tốn giới thiệu.
"Huynh ấy tên Lục Huyền, còn ta là Lục Kỳ."
Lục Huyền Vũ bất ngờ nhìn y, y vậy mà lấy họ của mình, nhìn cứ giống như thê tử theo họ phu quân ấy.
Tâm tình Lục tướng quân treo cao vút chín tầng mây, mặt mày vì thế cứ phè phỡn cả ra.
Lâm Thiện vẻ mặt có chút kinh ngạc.
"Hai người là huynh đệ với nhau sao?"
Hắn lúc nãy còn tưởng mối quan hệ của hai người này còn vi diệu hơn, hóa ra là do hắn nghĩ nhầm.
Mà cũng không thể trách hắn, ai biểu cái ánh mắt của nam nhân cao lớn kia khi nhìn tiểu công tử kia hơi khác lạ, xem ra chỉ là ánh mắt yêu thương của huynh trưởng dành cho đệ đệ trong nhà, là hắn nghĩ nhiều rồi.
Lạc Thiên Kỳ vui vẻ gật đầu.
"Đúng vậy, kia là ca ca ta, có lẽ ngươi không tin vì chúng ta nhìn không có nét giống huynh đệ, một phần cũng là vì khác mẫu thân, đúng không ca ca?"
Lục Huyền Vũ lâng lâng khi nghe y gọi mình là 'ca ca' nên không trả lời ngay được, tâm trí của Lục tướng quân nào đó còn đang bận cùng hai tiếng ca ca bay theo gió trời mênh mang ngoài kia.
Tiểu hoàng đế gọi ca ca thật dễ nghe, ắt hẳn khi lên giường lại đặc biệt hay hơn.
Lạc Thiên Kỳ nhìn thấy được ý tà dâm thoáng hiện trên gương mặt người nào đó liền giơ hai bàn tay đập vào má hắn cái bẹp.
"Ca ca, huynh sao thế? Lại nghĩ gì à?"
Nhìn nét cười của Lạc Thiên Kỳ, Lục Huyền Vũ bỗng thấy chột dạ mà hơi lảng đầu né tránh.
"Không...!không gì đâu."
Lâm Thiện nhìn hai người chằm chằm, cứ thấy quái quái chỗ nào ấy.
"Ta ở nơi này đã lâu nhưng chưa từng thấy hai vị, là người từ nơi khác đến sao?"
Lạc Thiên Kỳ hơi nghi ngờ nhìn Lâm Thiện, y suốt ngày ở trong cung thì hắn chưa thấy mặt cũng phải, nhưng Lục Huyền Vũ vốn là tướng quân mỗi lần chiến thắng đều trở về rền vang, sao người này lại không biết đến hắn.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia Lạc Thiên Kỳ lại không tìm ra chút dối giá nào.
Lạc Thiên Kỳ ngây ngốc nhìn Lục Huyền Vũ.
Không lẽ tên này sống trong núi hả?
Lục Huyền Vũ cười cười xoa đầu y.
Tiểu hoàng đế manh quá đi mất, thật muốn bắt về nuôi.
Nhưng khi nghĩ đến đám người đức cao vọng trọng đứng sau lưng y Lục tướng quân chỉ đành thở dài.
Thôi đành từ từ lừa người tự đến vậy.
Lục Huyền Vũ từ nãy giờ vẫn luôn bảo quản thái độ trầm mặc không nói chuyện.
Người nói vẫn là Lạc Thiên Kỳ.
"Đúng vậy, hai huynh đệ ta từ nơi khác đến đây làm ăn."
Lâm Thiện gấp quạt lại thở dài nhìn hai người.
Lạc Thiên Kỳ thấy biểu cảm kỳ lạ của nam nhân thì không khỏi thắc mắc trong lòng.
"Lâm huynh vì cớ gì lại thở dài? Chẳng lẽ có chuyện không hay sao?"
"Đúng là không hay, nhưng sẽ là không hay cho hai người."
"Hai người từ nơi khác nên chắc không biết, kinh thành dạo gần đây có một toán cướp lộng hành, giết người cướp của không gì là chưa làm qua, hai người đến đây làm ăn ắt hẳn mang nhiều tài sản, ta khuyên hai người nên cẩn thận, có khi là đã bị nhắm đến."
Lạc Thiên Kỳ nhíu mày, còn có chuyện này? Sao y lại không nghe ai nhắc gì đến.
Hừ đám lão già đó rốt cuộc làm gì vậy chứ.
Hối y lấy thê thì giỏi còn mấy việc này lại chả biết gì.
"Quan phủ ở đây không giải quyết mà cứ để chúng lộng hành vậy sao?"
Lâm Thiện thở dài.
"Có thì có giải quyết nhưng chính là không có tác dụng, rồi dần dần cũng buông thả mặc cho chúng muốn làm gì thì làm, chỉ khi nào có án mạng mới cho người đến kiểm tra qua loa mà thôi?"
Lạc Thiên Kỳ nhíu mày tức giận nhăn mặt, quan còn như thế thảo nào dần không yên tâm mà cầu cứu triều đình.
Cái lũ này y nhất định phải xử lý mới được.
Lục Huyền Vũ nhìn Lạc Thiên Kỳ sau đó lại nhìn sang Lâm Thiện, trong đầu tính toán gì đó.
Tại một khách điếm nào đó, Lục Huyền Vũ mặt mày nặng nhẹ nhìn Lạc Thiên Kỳ đang ngồi ngoan ngoãn trên giường, ánh mắt long lanh nhìn hắn lấy lòng.
"Chỉ lần này thôi mà."
"Không là không, như thế rất nguy hiểm, ngài đừng quên thân phận của ngài là gì."
Lạc Thiên Kỳ ỉu xìu, dẫu môi ai oán nhìn hắn.
"Vì ta biết thân phận của ta là gì nên càng phải quan tâm chuyện này, những người chết kia chính là con dân của Phong Vân quốc, là con dân của ta đó."
"Đám cướp đó dám ở dưới mắt ta mà hại người, ta không nhịn được, cả đám quan vô dụng kia nữa, có chuyện mà không bẩm báo lên triều đình, để toán cướp lộng hành hơn, hừ, người dân vô tội bị hại sẽ càng nhiều."
Lục Huyền Vũ thở dài, nhưng vẫn nhất quyết không mềm lòng.
Biết y thương dân mình nhưng cũng không thể y đi mạo hiểm.
Cái gì mà xâm nhập hang ổ diệt trừ bọn cướp, y tưởng đây là đang đi chơi hay sao.
Đã là cướp thì tính khí hung tàn, y chắc chắn mình sẽ không bị thương chắc, da thịt y mềm mại như vậy, nhéo mạnh một cái hắn còn không nỡ thì sao dám nỡ thấy y bị thương.
Hơn nữa gương mặt y xinh đẹp không chỉ nữ nhân mà nam nhân cũng mê muội.
Ở trước một đám dã nam nhân chính là một của quý, ai biết khi bắt được y chúng sẽ làm ra những hành động vô sĩ nào chứ.
Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.
Tiểu hoàng đế chỉ được phép một mình hắn đụng.
"Hoàng thượng tốt nhất vẫn là nên nằm nghỉ rồi mai trở về cung, còn chuyện giải quyết đám cướp gì đó, về cung thần sẽ phái người đi giải quyết."
Lạc Thiên Kỳ khoanh tay hừ một cái rõ to mà quay mặt đi, tỏ ý giận dỗi rõ ràng.
"Ai biết trong lúc đó có biết bao nhiêu người bị đám cướp đó hại chết chứ."
Lục Huyền Vũ trực tiếp ngó lơ, ai chết hắn chả quan tâm, hắn chỉ cần lo cho một mình tiểu hoàng đế là được.
Lạc Thiên Kỳ biết tướng quân nhà mình vốn không ăn cứng mà chỉ ăn mềm, hơi thu lại biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt, y đứng dậy bước về phía hắn.
Lục Huyền Vũ nhíu mày trong đâu suy tính không biết y đang định giở trò gì, nếu là mấy chiêu khóc lóc năn nỉ kia thì mơ đi.
Hắn nhất định sẽ không mềm lòng đâu.
Nào ngờ hành động của y lại đi xa dự tính của hắn.
Lạc Thiên Kỳ không khóc lóc, không làm nũng mà trực tiếp leo lên ngồi trên đùi hắn, cánh tay thon dài vòng qua cổ hắn, bàn tay còn lại thì đặt trên cơ ngực rắn chắn, ngón tay mảnh khảnh lả lướt trên người của nam nhân mà thăm thú.
Đây hình như là dùng mỹ nhân kế.
Lục Huyền Vũ cả người cứng đờ, lòng hấp tấp như thể đang ngồi trên đống lửa.
Hai tay gồng cứng không biết nên đưa lên đỡ người hai giữ nguyên.
"Hoàng thượng, người đang làm gì?"
Hơi thở Lục Huyền Vũ có phần nặng nề mang theo hơi nóng.
Tiểu nhân nhi cong mắt yêu mị, khóe miệng kéo cao ghé tai nam nhân thì thầm.
"Lục tướng quân biết mà, ta đang...!dụ dỗ ngươi nha."
Lục Huyền Vũ trợn mắt, hắn quả nhiên...!cứng rồi..