Nghe y nói thế Cố Tường Linh cẩn thận quan sát sắc mặt của y một liền, thấy không còn gì quá nghiêm trọng mới dám thở phào.
Lạc Thiên Kỳ bất lực nhìn cô nhỏ mình, cứ như mẹ già lo lắng cho con bị lừa ghế nhờ.
"Bỏ qua chuyện này đi, cô nhận được tin nhắn của Nam ca rồi nhỉ?"
Cố Tường Linh gật đầu, có phần nghiêm túc nhìn y "Đã nhận được, có phải con đã nghi ngờ được gì rồi không?"
Lạc Thiên Kỳ mỉm cười "Có lẽ vậy."
Cố Tường Linh trầm mặc một chút, thở dài một tiếng rồi nói.
"Còn chuyện kia con tính sao? Người cũng đã bắt về rồi."
Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt nhìn cô "Ờ nhỉ, cô không nhắc thì chắc con đã quên hắn luôn rồi, sẵn tiện hôm nay cũng rất rãnh rỗi, chúng ta tìm hắn để giải stress tí vậy."
Nhìn nụ cười ma mãnh của y, Cố Tường Linh không nhịn được mà rùng mình một cái, cô có nên thắp nhang cho tên đó không nhỉ.
"Vậy lên thay đồ đi, ta ra nói với mọi người một tiếng rồi chúng ta đi."
"Được."
'Cộp cộp'
Trong hành lang tối mù chỉ le lói ánh sáng của vài ngọn đèn nhỏ, không gian im ắng bỗng vang dội tiếng bước chân của ai đó, dần dần từ trong góc khuất xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, trên mặt họ là một chiếc mặt nạ đen tuyền che nữa mặt.
Đi một đoạn, hai người liền gặp một cánh cửa, người nam không nhanh không chậm đặt tay mình lên máy quét vân tay, ngay sau đó cánh cửa sắt nặng nề dần được mở ra.
"Đến rồi à?"
Chương Tử Nam ngồi gác chân trên ghế quay đầu lại nhìn hai người vừa bước vào không nhịn được tặc lưỡi một cái.
"Hai người đang đi dự một sự kiện thời trang nào đấy à?"
Người nữ lập tức chống nạnh cau có đáp lời "Này này, đang xỉa xói ai đấy hở, bọn tôi mặc như thế nào thì kệ bọn tôi chứ, ra đường là phải đẹp hiểu không?"
Người nam không nói gì mà đi thẳng đến một chiếc ghế tùy ý ngồi xuống, sau đó đưa tay tháo mặt nạ ra.
Hiển nhiên sau chiếc mặt nạ đó là gương mặt lười biếng của Lạc Thiên Kỳ.
Y uể oải dựa vào thành ghế than vãn.
"Tôi nghĩ chúng ta nên lắp một cái hệ thống trượt trong con đường này, chứ đi bộ mỏi chân chết đi được."
Cố Tường Linh cũng gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống, nhăn nhó đi đến chỗ hai người.
"Ở đó mà than, tôi đi giày cao gót đau chân chết đi được, tự nhiên xây cái căn cứ ở chỗ này làm gì chứ?"
Chương Tử Nam cười cợt nhìn cô "Còn không phải là ý của cô hay sao? Cái gì mà xây như vậy nó mới bảo mật."
Cố Tường Linh bị Chương Tử Nam nói đến cứng miệng, không thể làm gì cô đành phải hậm hực ngồi xuống ghế.
Lạc Thiên Kỳ bỗng nhiên cất tiếng "Tên đó đâu rồi?"
"Bị nhốt ở căn phòng số 8, nhưng mà công nhận tên này đúng thật không biết điều...." Chương Tử Nam đột nhiên nhìn qua Lạc Thiên Kỳ sau đó cây môi nói tiếp "Trong lúc bị bọn đàn em đánh còn mạnh miệng đe dọa, bảo mình là người yêu của cậu, là con rễ tương lai của Cố gia, đụng đến hắn nhất định sẽ bị Cố gia trừng trị."
"Ái chà chà, lão đại à, tên người yêu này của cậu bệnh ảo tưởng không nhẹ đâu."
Lạc Thiên Kỳ nghe xong cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhàm chán chẹp miệng một cái rồi nói.
"Hắn mơ đẹp như vậy thì chúng ta cũng nên giúp hắn đập vỡ giấc mơ ấy nhỉ?"
Cố Tường Linh cười cười "Tất nhiên phải làm vậy rồi."
"Thả tao ra! Thả tao ra!"
Còn một đoạn mới đến trước của phòng, nhưng ba người ai ai cũng nghe được tiếng la thất thanh từ bên trong vọng ra.
'Cạch'
Ba người đồng loạt bước vào, lúc này Lạc Thiên Kỳ và Cố Tường Linh đã đeo lại mặt nạ của mình, thông qua chiếc mặt nạ đôi mắt của y dần trở nên uy nghiêm, sắc bén.
Bọn đàn em thấy người vào cũng đồng loạt quay người lại, sau đó đồng loạt cúi chào.
"Lão đại!"
Lạc Thiên Kỳ phất tay sau đó nhẹ nhàng bước đến gần chỗ Lâm Minh Hải bị trói.
Lâm Minh Hải vừa nghe thấy hai tiếng lão đại, mồ hôi chảy ra ròng ròng, hắn hèn mọn van xin y.
"Lão đại à, tôi rốt cuộc đã đắc tội anh chỗ nào chứ? Xin anh tha cho tôi đi."
Lạc Thiên Kỳ không hề nói gì, ra hiệu cho người đem ghế ra sau đó bình thản ngồi xuống.
"Tiếp tục đánh, anh ta lừa bao nhiêu người, thì đánh bấy nhiêu trận."
Đàn em vâng dạ gật đầu sau đó lao vào dạy dỗ Lâm Minh Hải, từng đòn giáng xuống không vào mặt cũng vào bụng, đôi khi còn đánh vào phía dưới khiến hắn đau đớn hét không thành tiếng.
Coi một hồi chán chê, cảm thấy trong lòng cũng được giải tỏa phần nào Lạc Thiên Kỳ lập tức ly khai, trước khi đi còn không quên dặn dò đám người khi xong việc ném hắn ở một chỗ nào đó để hắn tự sinh tự diệt, sống hay chết thì phải dựa vào phúc đức của hắn rồi.
Hai người Lạc Thiên Kỳ cùng Cố Tường Linh sau khi thay đồ thì ra khỏi căn cứ để lại mọi việc cho Chương Tử Nam giải quyết còn mình thì kiếm chỗ đi chơi.
"Nè nè, Tiểu Kỳ, cô vừa biết một tiệm cà phê cùng đồ ăn vặt rất ngon nè, hơn nữa còn có anh chủ quán siêu cấp đẹp trai làm đồ ngọt cực kỳ giỏi luôn á, đi không đi không?"
Cố Tường Linh nhướn người khoác vai Lạc Thiên Kỳ, bộ dạng hết sức phấn khởi cùng mong chờ nhìn y.
"Có đồ ăn ngon?"
"Đúng vậy a, anh chủ quán cũng rất ngon." Đây mới là trọng điểm nha.
Lạc Thiên Kỳ bất lực nhìn cô, ôi cái mặt mê trai thấy sợ luôn hà, người kia mà biết thì bà này chết chắc.
Thấy y cứ nhìn mình mà không trả lời Cố Tường Linh thúc giục "Sao sao, đi nha, đi nha."
"Ừm đi."
Chỉ chờ có thế, Cố Tường Linh vui vẻ nhảy cẫng lên sau đó nắm lấy tay y kéo y chạy như bay đến quán nước.
Bên này Cố Thừa Phong sau cuộc nói chuyện với ba mẹ mình tâm trạng không được tốt cho lắm, hắn tức giận lái xe ra ngoài.
Vì cớ gì cuộc đời của hắn cứ bị người khác sắp đặt như vậy, sự nghiệp rồi bây giờ đến cả hôn nhân, hạnh phúc cả đời cũng bị sắp đặt, cưới một người mình không hề có tình cảm, đến cả mặt mũi như thế nào cũng không biết, hỏi như vậy có quá vô lý hay không?
Đang lái xe một cách vô định, trong tầm mắt chợt lọt vào hình ảnh của hai người quen thuộc đang dắt tay nhau đi vào một tiệm nước nào đó.
Cố Thừa Phong nhíu mày nhìn tên tiệm sau đó liền đánh tay lái tấp xe vào.
"Em chào anh!"
Cố Tường Linh hớn hở đứng ờ quầy phục vụ tươi cười chào hỏi với anh chàng đang đứng ở đó.
Lạc Thiên Kỳ đứng ở đằng cô chỉ biết bất lực lắc đầu, mắt khẽ vô tình lướt qua người chàng trai kia, y không nhịn được mà đánh giá một phen.
Đúng như lời cô nhỏ nói, tên này lớn lên trông rất vừa mắt, nhìn mái tóc cùng màu mắt trông có vẻ là người lai, nhưng lai gì thì y chịu, y mù mấy cái này lắm.
Nhìn kỹ gương mặt mang vẻ đẹp thiên về ôn nhu dịu dàng, Lạc Thiên Kỳ gật gù.
Cái mặt mày mà làm ông chủ của tiệm cà phê đúng là rất hợp, con gái đến đây nườm nượp cho mà xem.
Nhìn một lượt trong tiệm, quả nhiên khách rất đông mà đa số toàn là con gái.
Chàng chủ quán tên là Lục Huy, khi hai người vừa bước vào anh đã lập tức để ý đến chàng trai đi sau cô gái, cậu bé này có sức hút rất lạ.
"Chào hai em! Các em dùng ở đây hay mang về?"
Cố Tường Linh vui vẻ tiếp lời "Dạ dùng ở đây ạ, mà còn bàn không anh?"
Lục Huy thử nhìn một lượt trong quán sau đó nhẹ nhàng lên tiếng "Bàn số bốn ở gần cửa sổ còn trống, các em lại đấy ngồi nhé, tí sẽ có người mang menu ra cho hai em."
Lục Huy nói nhưng mắt từ đầu vẫn luôn dán trên người Lạc Thiên Kỳ.
Lạc Thiên Kỳ vốn không để ý nên không hề hay biết mà nhìn chỗ khác, nhưng Cố Tường Linh, người đứng giữa hai người lại thấy rất rõ.
Ngay lập tức cô liền cảm nhận được nguy cơ, không phải chứ, đừng nói anh đẹp trai định đào tường nhà của anh cô nha, đừng anh ơi, đẹp thì đừng nên làm người thứ ba anh ơi, hãy cứ làm mỹ nam ôm nhu vạn người mê đi.
Cố Tường Linh là một cô em gái rất có trách nhiệm với hạnh phúc tương lai của anh trai mình, nên khi cảm nhận được ánh mắt của Lục Huy cô liền dịch người xích qua che chắn đi tầm nhìn của anh.
"Vậy tụi em về bàn trước."
Dứt lời liền léo tay Lạc Thiên Kỳ đang ngơ ngác về bàn của mình để lại Lục Huy đầy tiếc nuối đứng đó.
"Đấy là bạn trai của cô bé đó sao? Haizzz."
Ở nước Úc xa xôi, trong một căn nhà hơi thiên về hướng cổ kính, một cô gái thân mang một bộ váy trắng tinh khiết ưu nhã ngồi trên chiếc ghế lười, mái tóc nâu dài hơi xoăn nhẹ của cô rũ xuống, có vài sợi vô tình che đi tấm hình trên tay cô.
Cô gái đưa ngón tay xinh đẹp của mình vuốt nhẹ đi những sợi tóc, từ đó gương mặt của người đàn ông trong tấm ảnh cũng lộ ra, là Cố Thừa Phong.
Đôi môi đỏ hồng đầy ngọt ngào lúc này kéo lên một độ cung hoàn hảo, khóe môi hơi mấp máy.
"Đầy là hôn phu của mình à? Rất có khí chất.".