Lạc Thiên Kỳ ngồi ở ghế phụ chống tay nhìn chằm chằm vào sườn mặt hoàn hảo của Cố Thừa Phong, quả nhiên baba của y siêu cấp đẹp trai luôn.
Cố Thừa Phong đang lái xe nhưng tâm trí đều đặt lên người của Lạc Thiên Kỳ, hắn bỗng nhiên phì cười.
"Ngắm ra vui đến vậy sao? Khóe miệng cũng không kéo xuống được."
Lạc Thiên Kỳ giật mình, cả mặt đỏ au quay lên phía trước "Không...!không có, con nhìn người hồi nào chứ?"
Thấy y bị mình chọc đến xù lông Cố Thừa Phong chỉ biết bất đắc dĩ cười "Rồi rồi, không phải Tiểu Kỳ nhìn ta, là ta tự đa tình."
Lạc Thiên Kỳ bĩu môi, xì đa tình cái gì chứ, nói mà không biết ngượng gì hết.
Nhìn khung cảnh đường xá trước mặt, y cuối cùng cũng nhớ đến vẫn đề mình muốn hỏi hắn.
Ngay lập tức Lạc Thiên Kỳ liền quay đầu qua, khều khều tay hắn vài cái.
"Sao thế?"
"Baba, người thật sự thích con hả?"
"...."
Cố Thừa Phong bất lực quay sang nhìn y, giọng nói có phần đe dọa.
"Lạc Thiên Kỳ, con có cần ta đè con ra hôn một lần nữa cho tỉnh táo không hả? Chẳng lẽ nãy giờ con nghĩ ta đùa à?"
Lạc Thiên Kỳ thấy hắn có dấu hiệu tức giận và cảm nhận được mình có nguy cơ bị đè ra hôn thật thì vội xua tay để bảo toàn tính mạng.
"Không có, không có, con chỉ thấy nó quá mức diệu kỳ mà thôi."
Cố Thừa Phong thở dài "Con yên tâm đi, đây không phải là chuyện cồ tích, nên nó không phải không có thật đâu."
Lạc Thiên Kỳ mỉm cười "Vâng, à mà...." y chợt tỏ ra ngây ngô hỏi hắn "Sao lúc nãy người lại tức giận?"
Lần này hắn không trả lời y, Lạc Thiên Kỳ thấy thế đành phải tự động não, may thay trí thông minh cuối cùng cũng trở về với y.
Lạc Thiên Kỳ hai mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ hỏi hắn "Baba, không lẽ người ghen hả?"
"...."
Cố Thừa Phong khựng người đôi chút rồi dứt khoát nói "Sao ta phải ghen với người phụ nữ đó chứ? Cô ta xứng sao?"
Lạc Thiên Kỳ biết rõ người kia chỉ là đang mạnh miệng, y cũng không dám vạch trần vì sợ hắn thẹn quá hóa giận.
Lạc Thiên Kỳ che miệng cố kìm nén tiếng cười thầm của mình rồi nói.
"Vâng, chị ấy sao so với baba được chứ."
Cố Thừa Phong nghe lời này xong tâm tình không khỏi tốt lên vài phần, hắn cười nhẹ nói với Lạc Thiên Kỳ.
"Con đói không? Ta dẫn con đi ăn."
Lạc Thiên Kỳ vui vẻ gật đầu "Vâng."
Tối đến, Cố Thừa Phong khoác lên bộ vest đen lịch lãm cùng Lạc Thiên Kỳ đến dự tiệc ở Triệu gia, đây là buổi tiệc để chào mừng vị tiểu thư kia trở về, cũng chính là vị hôn thê theo lời của ba mẹ hắn.
Trên xe, không khí có chút ngột ngạt, Cố Thừa Phong chống cằm nhìn ra bên ngoài, hắn thật sự không muốn đến nơi đó chút nào, với cả hắn cũng không muốn y đến đó.
Cố Thừa Phong liếc mắt nhìn qua Lạc Thiên Kỳ đang vui vẻ chơi game ở bên cạnh không nhịn được mà thở dài, sao y có thể vô tư đến thế chứ, trong khi hắn lo muốn chết.
Tình cảm hai người chỉ vừa tiến triển được một bước, sao lại phải gặp cái tình huống oái ăm này cơ chứ.
"Tiểu Kỳ...."
Tiếng hắn vang lên đầy ai oán nhưng Lạc Thiên Kỳ dường như không hề để tâm đến, mắt y vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, tay lướt lia lịa, rất nay y còn đáp lại lời hắn.
"Sao ạ?"
"Chơi game vui lắm hay sao?"
Lạc Thiên Kỳ lập tức đáp lời, tay vẫn bấm liên tục "Baba hỏi lạ ghê à, vui mới chơi chứ ạ."
Cố Thừa Phong trầm mặc sau đó trực tiếp áp sát người y.
Cảm nhận được sức nặng trên người mình, Lạc Thiên Kỳ cuối cùng cũng không thể ngó lơ hắn được, y treo máy rồi quay sang nhìn hắn.
"Baba sao vậy?"
Cố Thừa Phong đầy uất ức lên án y "Từ nãy đến giờ con không thèm để tâm đến ta, ta buồn lắm đấy."
Lạc Thiên Kỳ cười đầy bất lực nhìn hắn "Con xin lỗi mà, tại chơi vui quá nên...!"
Cố Thừa Phong nhíu mặt giật lấy điện thoại trong tay Lạc Thiên Kỳ quăng qua một bên, sau đó trực tiếp bế y ngồi lên đùi mình.
Hắn hai tay vòng qua eo y kéo y sát vào người mình, đầu hắn gác lên vai y, môi như có như không mà sượt nhẹ qua vành tai khiến hai má y đỏ ửng lên.
Giọng hắn trầm trầm phải hơi nóng vào lỗ tai Lạc Thiên Kỳ "Vui đến mức bỏ quên ta, như vậy thật không ngoan."
Tay hắn ở eo y không yên phận mà bắt đầu di chuyển dần lên, Lạc Thiên Kỳ cả kinh vội vàng cản lại.
"Không được, áo sẽ nhăn hết mất."
Cố Thừa Phong cười đầy lưu manh "Nếu con sợ nhăn vậy tháo hết ra đi."
Lạc Thiên Kỳ ngượng chín mặt đẩy hắn qua một bên "Người đúng là một tên biến thái mà."
Cố Thừa Phong cười cười kéo y qua ôm chầm lấy y, còn không biết điều mà cọ cọ vào má y vài cái.
"Tiểu Kỳ lúc mắng người cũng thật đáng yêu."
"....."
Lạc Thiên Kỳ dường như nhận ra rằng, sau khi yêu vô liêm sĩ của tên này dường như bốc hơi luôn rồi.
Hai người ở dưới này cứ ngọt ngào với nhau như vậy nào biết người tài xế ở trên khổ sở đến mức nào.
Cũng may là tài xế của Cố tổng nên được huấn luyện khá là kỹ càng, cái gì nên nghe, nên nhìn cũng như nên nói đều phải nắm chắc.
Nhưng mà hai vị gì đó ơi, tôi còn độc thân a, các người không thể hành hạ cẩu độc thân như thế được.
Tại bữa tiệc, Cố lão gia lâu lâu lại nhìn ra cổng lớn một lần mà phàn nàn.
"Hai đứa nhóc này làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa tới chứ?"
Cố lão phu nhân thấy chồng mình có vẻ tức giận thì vội lên tiếng nói giúp.
"Chắc là kẹt xe bên chúng nó đến trễ xíu ấy mà."
Ở phía trên, tại ban công tầng 3, Triệu Yến Nhi mang trên mình một bộ váy xanh nhạt đầy thành lịch, tay cầm một ly rượu vang đỏ lắc nhẹ nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp bên dưới.
Nhưng điều cô chú tâm không phải là những vị khách quý bên dưới mà nhìn thẳng về phía cổng, đến khi thấy một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng, khóe môi cô mới kéo cao lên, sau đó xoay người chậm rãi đi xuống dưới.
"Ông nội, bà nội!"
Lạc Thiên Kỳ vui vẻ chạy lại chỗ hai ông bà của mình.
Cố lão phu nhân cười đầy nhân hậu nhìn y.
"Ai cha Tiểu Kỳ hôm nay thật đẹp, ăn đứt mấy người ở đây luôn."
Lạc Thiên Kỳ ngượng ngùng gãi đầu "Bà nội cứ nói quá, làm gì đến mức ấy chứ."
"Sao lại không, Tiểu Kỳ của bà là người đẹp nhất, đáng yêu nhất trên đời."
Cố Thừa Phong lúc này cũng chậm rãi đi đến xoa đầu y "Con đi nhanh như thế làm gì? Lỡ ngã thì sao?"
Lạc Thiên Kỳ cười hì hì nhìn hắn "Cũng chưa có ngã mà baba."
"...."
Lúc này Cố lão gia mới lên tiếng, ông nhíu mày nhìn Cố Thừa Phong.
"Sao lại đến trễ như vậy? Gặp sự cố gì sao?"
"Dạ không, có lẽ đường hôm nay khá đông nên tốc độ đi hơi chậm một chút." Dừng một chút hắn xem đồng hồ trên tay mình rồi nói "Với lại hình như cũng không trễ lắm, nhân vật chính cũng chưa xuất hiện mà đúng không ạ?"
Cố lão gia biết mình không thể nói gì thêm, hắng giọng nhắc nhở hắn vài câu rồi cùng vợ đi chào hỏi mấy người bạn cũ.
Cố Thừa Phong quay sang đã thấy Lạc Thiên Kỳ biến mất từ lúc nào, hắn giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng khi thấy y đứng ở quầy đồ ăn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là đồ ham ăn mà.
Hắn chậm rãi từng bước đi về phía y.
"Con đang làm gì đấy?"
Nghe hắn gọi Lạc Thiên Kỳ lập tức quay đầu lại nhìn sau đó vui vẻ kéo tay hắn lại.
"Baba nhìn nè, ở đây có quá trời đồ ăn ngon luôn."
Cố Thừa Phong dí nhẹ vào trán Lạc Thiên Kỳ, giọng nói đầy cưng chiều.
"Cái đồ tham ăn nhà con, suốt ngày chỉ biết đến ăn thôi."
Lạc Thiên Kỳ xoa xoa cái trán của mình bĩu môi nói "Thì ăn mới sống được mà."
"Lại gặp nhau rồi."
Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên thu hút hai người phải quay đầu lại nhìn.
Cố Thừa Phong không mấy vui vẻ gì nhìn người vừa bước đến còn Lạc Thiên Kỳ lại cực kỳ vui vẻ mà reo lên khi thấy cô gái.
"A, chị xinh đẹp hồi sáng nè.".