Vị luật sư gọi điện cho bố mẹ của Hải Nam để nói chuyện, trong lòng ông ta lúc này thực sự rất bức bối. Bởi vì ông ta tiếc số tiền đó, Nếu như ông ta nhận vụ án này kiểu gì cũng được mấy trăm triệu. Vậy mà miếng ăn đến mồm Còn rơi mất. Càng nghĩ ông ta càng thấy bực bội
- ông bà có ở nhà không? Tôi muốn đến để nói chuyện một chút.
- được, vậy chúng tôi sẽ đợi ông ở nhà...
Hai vợ chồng ông Khải cứ nghĩ rằng Luật sư đến để bàn chuyện bào chữa cho con trai mình, nên cảm thấy rất mừng. Bây giờ ông Ân chính là người duy nhất họ có thể tin tưởng.
Khoảng 15 phút sau thì ông Ân có mặt tại nhà Hải Nam, nhìn nét mặt của ông ta vô cùng phiền não. Khi ông ta bước vào trong nhà và cảm nhận được sự hi vọng của hai vợ chồng ông Khải Thì lòng ông ta càng thêm buồn
điều mà luật sư cảm thấy vui vẻ nhất đó chính là biện hộ và giành được Chiến Thắng Cho Thân chủ của mình. Vậy mà bây giờ Vụ Án Chưa bắt đầu ông lại phải buông bỏ., Cuộc Đời đúng là biết trêu ngươi con người....
- Có phải ông đã tìm ra được đối sách để cứu con trai tôi rồi không?
- tôi đến đây là để nói cho ông bà biết một chuyện..
- Ông cứ nói đi, cho dù phải bán hết cả ra sản này tôi cũng sẽ cứu lấy nó....
- cho dù ông có bán hết gia sản cũng không thể cứu được anh ta đâu, nhẹ nhất thì anh ta cũng phải ngồi tù 5 năm
- ông đang nói gì vậy?
Sự hoảng hốt hiện rõ lên khuôn mặt của hai người già, Bà Dịu Vội Vã nắm lấy tay ông Ân cầu khẩn
- tôi xin Ông hãy cứu lấy thằng bé, nó không thể nào ngồi tù lâu như vậy được? Xin Ông hãy nghĩ cách giúp nó, ông muốn bao nhiêu tiền cũng được, Gia đình tôi đều sẽ đáp ứng..
Ông Ân khó xử gỡ tay bà Dịu ra
- bà bình tĩnh lại đi, Vấn đề ở đây không phải là tiền. Mà đích thân Thẩm phán đã ra mặt yêu cầu tôi không được bào chữa vụ này. Bởi vì ông ta đã nắm giữ trong tay bằng chứng đầy đủ phạm tội của con trai bà. Chúng ta không thể nào đút lót cho ông ta được, nên vụ này ông ta sẽ xử công khai. Chúng ta không có cách nào khác để giảm tội cho cậu ta. Tiền thì ai cũng cần, nhưng tôi không thể nào vì những đồng tiền này mà đánh đổi công việc của mình được. Ông bà thừa biết đắc tội với thẩm phán là như thế nào rồi đấy
bà Dịu buông thõng tay xuống, ông Khải thì ngồi Thất thần. Cả hai ông bà đều khóc. Cả tuổi trẻ bươn chải nuôi con, đến khi về già lại phải nuôi con trong tù. Có khi hai ông bà đến lúc chết cũng chẳng thể nào hưởng được Phước. Đó chính là suy nghĩ của họ lúc này, Càng nhìn họ ông Ân càng cảm thấy khó xử
- không phải là tôi không muốn giúp hai người, nhưng mà Chuyện đã ra đến mức này rồi thì cũng không còn cách nào để cứu vãn. Ông bà đến gặp con trai xem, Xem cậu ta có cách gì không? Chứ Vụ này tôi không thể nào nhận được
bà Dịu Vội Vã hỏi ông Ân
- ông không nhận vụ này nữa cũng được, nhưng tôi xin ông nói cho vợ chồng tôi biết về một luật sư khác có thể giúp đỡ con trai tôi trong vụ án lần này
- vô ích thôi, nếu như tôi không nhận được thì cũng chẳng ai dám đắc tội với Vị Thẩm Phán đó đâu. bà Cứ đi gặp con trai bà đi. Nếu như cậu ta không thể nghĩ ra cách để cứu lấy mình thì chẳng ai có thể giúp được cậu ta
Ông Khải đến lúc này khuôn mặt vẫn Thất thần, ông cố gắng hỏi lại bị luật sư Thêm Một Lần Nữa
- thật sự đã hết cách rồi sao?
- Tôi xin lỗi, Bây giờ tôi xin phép ra về...
Nói rồi ông Ân đứng dậy, trong lòng ông ta là một khối nặng trĩu. Cái cảm giác không thể nào mang lại chiến thắng cho Thân chủ của mình nó khiến ông không thể nào thoải mái...
Bà Dịu bắt đầu khóc, bà chỉ có mỗi một thằng con trai duy nhất. Bà đã yêu thương và kỳ vọng vào Hải Nam rất nhiều. Vậy mà bây giờ chính con trai mà lại khiến mà đau đớn nhất, đời này không có gì có thể nói trước được...
Nhìn vợ như vậy Ông Khải cũng cảm thấy rất đau lòng, cứ nghĩ con có quyền có chức thì sẽ không sao, vậy mà chính những thứ đó lại đẩy nó đến bên bờ vực, và đẩy cả gia đình ông vào cảnh u ám buồn bã
lúc này thì bà Dịu chợt nghĩ đến Phương Ly, cho dù bà ta biết rằng cô ta đã không còn tình nghĩa gì với nhà bà, nhưng ít ra đứa con trong bụng của cô ta cũng là máu mủ của Hải Nam. Nếu như cô ta còn nghĩ đến đứa bé biết đâu sẽ giúp đỡ cho con trai bà
bà chỉ nghĩ được có thế rồi vội vã chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho Phương Ly
bà gọi 3, 4 cuộc liền vẫn không thấy cô ta bắt máy. Gọi đến cuộc thứ năm thứ sáu thì mới thấy cô ta nghe
- bà gọi tôi có gì không? Tôi đang bận lắm...
- con đã sắp sinh con chưa? Mẹ thấy lo lên gọi điện hỏi thăm?
Cô ta cười phá lên trong điện thoại
- hahaha, xem ra nhà bà cũng tử tế quá chứ.
Bà dịu cố gắng nhịn lại sự tức giận trong lòng, cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể
- con bụng mang Dạ chửa như vậy, đi ra ngoài ở một mình mẹ không yên tâm. Nếu như con không muốn nuôi đứa bé thì có thể về đây sinh nở để mẹ nuôi nó rồi Đi đâu cũng được. Con đừng có để đứa bé Lưu Lạc bên ngoài, như vậy thì thực sự rất có tội
- Bà im đi, tôi khổ sở như thế này là nhờ con trai bà và gia đình bà đấy. Nếu không nhờ thằng con trai bà thì bây giờ tôi đã có cuộc sống tốt hơn rồi... Bây giờ tôi phải vác cái bụng trình ình như thế này, tốt nhất Bà đừng có nhắc gì tới nó nữa
- cô không nghĩ gì cho nhà tôi thì cũng nghĩ đến đứa bé chứ.. Cô định để nó không có cha, không cho nó nhận Gia Đình Nhà Nội à...
- nhận để làm gì? Để cho cả thiên hạ biết rằng bố nó đi tù à. Bà không phải lo gì cho nó, tôi đẻ xong sẽ đem cho một gia đình nào đó thật giàu có nuôi, chữ cái gia đình nhà bà tôi cũng không cần thiết đâu...
Nói rồi Cô ta tắt điện thoại, cô ta Bây giờ vẫn đang sống trong nhung lụa nhờ số tiền của Hải Nam. Mặc dù bầu bì Nhưng cô ta vẫn chăm chỉ bán hàng online hàng ngày, nên cũng có thể coi là sung túc
Vấn đề ở chỗ là cô ta vướng cái bụng bầu, chứ không thì cô ta đã đi tìm một đại gia nào đó để sống cuộc sống sung sướng rồi. Càng lúc cô ta càng cảm thấy ghét đứa con trong bụng mình.
Cô ta chẳng hề biết rằng, cô ta đang tạo nghiệp trong cuộc đời của chính mình. Đứa bé chỉ là một sinh Linh bé bỏng còn chưa chào đời, nó cũng khao khát có được tình yêu thương của bố mẹ, khao khát được sinh ra và hơn nữa đứa bé đó muốn được nhìn thấy ánh mặt trời
nếu như không phải nó đã quá lớn để từ bỏ, thì có lẽ cô ta chắc chắn sẽ không giữ nó lại. Thật đáng buồn cho những con người như vậy. Có những người muốn sinh con thì phải chạy chữa khắp nơi, còn những người có khả năng thì lại muốn vứt bỏ. Để đến một ngày nào đó Chính họ lại nằm trong tình trạng của những người hiếm con. Lúc đó thì sự hối hận cũng đã quá muộn màng...
Bà dịu lúc này thì mất hết toàn bộ hi vọng, bà vội vã chạy xuống nói với ông Khải
- Bây giờ tôi và ông sẽ đến trại tạm giam để gặp con, xem nó có cách gì không? Gia đình chúng ta có tiền, không thể nào để con trai mình phải ngồi tù những 5 năm được
- Vậy thì chúng ta đi, Nhưng thực sự lần này tôi chẳng dám hi vọng gì nữa. Đến một vị luật sư giỏi và nổi tiếng như thế còn không dám nhận vụ này
nói rồi hai ông bà cùng thở dài, thật cay đắng cho số phận của hai con người đã về tuổi Xế Chiều
Ở nhà Hạ Vy *
Mẹ Hạ Vy xuống bếp bàn với con gái.
- con xem thế nào nấu nướng để cho cậu ta ăn đi...
- sao con lại phải nấu cho người đó ăn chứ?
- bố cô bảo đấy, cô mà không nghe coi chừng bố lại mắng cho
Hạ Vy cảm thấy bực bội, anh ta vừa về đã kiếm chuyện làm khó cô. Vậy mà bây giờ cô lại phải đi nấu cơm cho anh ta ăn, thật đúng là bất công mà
thế Hải ngồi ở trên nhà nói chuyện với bố của Hạ Vy, xem ra ông rất thích thế Hải. Không phải thích vì chiếc xe hay về bề ngoài của anh, mà thích Anh ở điểm anh đã vượt mấy trăm cây số để về đây thăm gia đình của ông. Ông là người nhà quê chất phát thật thà, nên những con người như thế Hải ông rất quý mến...
Nhìn khuôn mặt dễ chịu của vị phụ huynh., thế Hải cũng yên tâm phần nào. Bố Hạ Vy rót một ly nước đặt trước mặt thế Hải
- ở đây không có loại trà ngon như trên thành phố, Nhưng đây là trà sạch do gia đình tôi tự sấy. Cậu uống thử xem có được không?
Thế Hải Bưng bưng ly trà lên uống
- Cháu mời bác...
Vị trà thanh thanh không quá đắng, uống lại có vị ngọt lưu lại ở cuống họng. Mùi vị này khiến cho anh cảm thấy rất ngạc nhiên
- Trà ngon quá Bác ạ, con chưa từng được nếm qua loại trà nào lại có vị ngọt thanh như vậy.
Khi nghe thấy Hải nói vậy thì bố của Hạ Vy cảm thấy rất vui vẻ
- cậu nói thật sao? Tôi chỉ sợ người thành phố như cậu không quen với vị của thôn quê
- con thực sự cảm thấy ở đây rất yên bình, nếu như bác cho phép thì con sẽ thường xuyên về để thăm gia đình, con chỉ sợ hai bác thấy phiền thôi ạ
Bố Hạ Vy liền vội vã xua tay
- không phiền, Nếu như cậu không chê thì có thể về đây bất cứ lúc nào. Gia đình tôi chỉ có mỗi cái Vy là con. Nó đi lấy chồng Thực sự tôi rất buồn.
Nói đến đây thì mặt bố của Hạ Vy buồn hẳn, ông thấy thương xót cho đứa con gái duy nhất của mình
- Nó là đứa con gái hiền lành chịu khó, chỉ vì yêu nhầm người mà phải chịu khổ như vậy. Tôi thật sự chẳng biết phải làm như thế nào?
- mọi chuyện xảy ra không ai mong muốn, con lại cảm thấy cô ấy rất mạnh mẽ. Cô ấy đã can đảm để vượt qua tất cả.
Ông đưa ly nước lên miệng uống một ngụm rồi thở dài
- bởi vì nó quá mạnh mẽ nên tôi mới lo, nó chẳng nói cho ai biết là nó đang rất buồn. Nó cứ cố gắng cười vui vẻ như vậy, Nhưng tôi biết trong lòng nó đang rất đau khổ...
Thế Hải anh tự nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, Chẳng lẽ thực sự như ông nói, Hạ Vy vẫn còn tình cảm với tên đó sao? Nếu như vậy thì anh thực sự không thể nào chấp nhận được
Là anh đang ghen sao? Nhưng lấy tư cách gì để ghen, lấy tư cách gì để đòi những người ta cho riêng mình
một người lạ, Chính xác là một người rất lạ trong cuộc đời của cô. Cảm giác bị tổn thương bao vây lấy anh, yêu đơn phương một người để làm gì? Biết rằng sau này người con gái ấy có tình cảm với anh hay không?
Hay đời này anh cũng chỉ là một người có tình cảm với cô, Còn cô thì mãi mãi ngược lại...???
- thôi cháu đi quanh quanh là chơi cho mát, ở đây được cái vườn đất rộng rãi, chứ cứ ngồi trong nhà thì nóng bức lắm
- Vâng ạ, Cháu cảm ơn bác
thế Hải đi xuống bếp chỗ Hạ Vy nấu cơm, bây giờ trong lòng anh đang cảm thấy rất bực bội, rất rất bực bội...
Nhìn thấy khuôn mặt tối đen của thế Hải, Hạ Vy cảm thấy không thể nào vui nổi. Đây là nhà cô, nơi mà cô muốn trở về sau bao nhiêu mỏi mệt. Vậy mà Còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác yên bình thì người đàn ông này đã về đây và mang theo khuôn mặt u ám như vậy, Thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu...
Nhưng Hạ Vy không phủ nhận một thứ cảm xúc trong lòng mình, Mặc dù cô chẳng nói ra Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó vui vui khi thấy thế Hải về đây
Chỉ có điều cảm giác vui vẻ chẳng duy trì được bao lâu, con người lạnh lùng này khiến cho cô mất hết đi cảm giác ban đầu
anh xỏ tay vào túi quần Hỏi vu vơ
- Có gì cần tôi giúp không?
Lúc này Hạ Vy chợt nảy ra một ý định, Nếu đã muốn giúp thì phải kiếm việc gì đó hơi khó một chút mới bõ công nhờ chứ nhỉ? Cô nở một nụ cười Tinh Nghịch, chỉ là thoáng qua thôi vì cô sợ bị phát hiện
- Tôi định làm món gà luộc, gà ở quê ăn thóc nên ngon lắm, không phải loại gà nuôi bằng cám như ở trên thành phố đâu.
- vậy cô làm đi, tôi rất muốn ăn thử...
- nhưng gà còn đang ở ngoài vườn, anh về bất ngờ quá nên tôi chưa kịp nhốt vào. Anh có thể vào bắt chúng được không?
- Cô nói gì? Bắt gà ư?
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của thế Hải, Hạ Vy cảm cảm thấy buồn cười, anh ta chắc chắn từ bé đến giờ làm gì biết Bắt gà
- Nếu anh không bắt được thì cũng không sao, Vậy thì trưa nay chúng ta ăn tạm món rau luộc nhé! Ở quê ăn uống giản dị lắm!
Vấn đề không phải là có thức ăn hay không, mà vấn đề ở chỗ là thế Hải có cảm giác Hạ Vy đang coi thường anh. Xem anh là một kẻ vô dụng đến cả con gà cũng không thể bắt nổi.
Lòng tự ái dâng cao và lòng tự trọng dâng trào. Thế là một ông trùm của bang hội chim ưng đã ra ngoài vườn xắn quần xắn áo để bắt gà
- anh bắt được thật chứ?
- Tất nhiên là được...
Mẹ Hạ Vy nghe thấy chuyện thế Hải định ra vườn bắt gà thì vội vào ngăn cản
- không được đâu, gà Giờ này khó bắt lắm. Với cả người thành phố như cậu làm sao mà bắt được...
Lần này thì thế Hải thực sự cảm thấy rất Quê, Chẳng lẽ anh lại nói cho hai người phụ nữ trước mặt rằng: người cầm dao con còn bắt được nói gì đến con gà. Những câu nói đó Anh chỉ dám nghĩ cứ chẳng dám thốt ra thành lời, Nếu không anh sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này Mất. Dù bất mãn lắm nhưng anh vẫn cố nhịn và vui vẻ nói:
- con bắt được ạ, bác cứ đợi ở đây con sẽ bắt được một con gà béo vào để làm thịt...
Nhưng đời thực sự không như mơ, đại ca của bang hội Chim ưng chính thức rơi vào trạng thái khiếp sợ. Những con gà toàn lông lá chạy nhảy trước mặt, những chiếc móng sắc nhọn mà Anh vừa nhìn thấy tạo cảm giác ám ảnh. Nói chính xác là anh đang rất sợ mấy con gà đó.
Nhưng bởi vì đã lỡ mạnh miệng nên anh bắt buộc phải hạ quyết tâm để bước vào trong. Nhưng khi vừa bước vào thì lũ gà đó đã chạy toán loạn. Vậy mà chỉ mới vài phút trước anh lại nghĩ rằng chúng sẽ đứng yên để cho anh Bắt, Bây giờ mới biết rằng anh cũng có những giây phút thật sự quá ngu ngốc
- anh có bắt được không đấy? Không được thì ra đi để tôi vào bắt
- Tôi đã nói là bắt được rồi mà...
Vậy là một cảnh tượng vô cùng hấp dẫn đang xảy ra trước mắt, Hà Vy lập tức lén lút lấy điện thoại để quay lại. Thế Hải cởi bỏ chiếc áo vest lịch sự đẹp đẽ bên ngoài, cởi bỏ luôn cả giày và tất. Sau đó thì xắn chiếc quần tây lên đến tận đầu gối và bắt đầu chạy theo những con gà
bây giờ thì anh chẳng hề hay biết rằng mình đang bị cô quay vào điện thoại, cứ cố gắng chạy hết đằng này đến đằng khác.
Một em gà to béo đang ở trước mặt, và một cú nhào lộn như phim chưởng xuất hiện. Thế Hải bay người về đằng trước, hai tay vung ra tạo thế để chụp gà. Nhưng đáng tiếc là gà không chụp được mà anh lại chụp ngay phải mặt đất
lúc này Thực sự anh rất muốn chửi thề, Tóm lại thì cuộc sống ở thành phố vẫn tốt hơn. Chẳng biết là ở đây ăn ngon đến cỡ nào mà phải vất vả như vậy, Nếu như ở thành phố thì chỉ việc đã siêu thị mua một con gà người ta đã làm sẵn về chỉ việc nấu nướng. Thật đúng là phiền phức mà....
Giây phút định bỏ cuộc biến mất khi anh ngẩng đầu lên thấy cả Bố Mẹ Hạ Vy, hai đứa nhỏ và Cô đang chờ đợi anh bắt 1 con gà to béo ra ngoài.
Cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang dâng cao trong lòng. Anh tiếp tục chơi trò Đuổi Bắt với những vật thể đầy lông lá kia
trước mặt là 3 con gà, lần này thế Hải tưởng tượng ra trước mặt là ba tên giang hồ đang có ý định tấn công anh. Vậy là nhanh như cắt anh bổ vào túm lấy chân của một con
quác quác quác....
Một con gà trống to béo thực sự đã nằm ở trong tay thế Hải, lúc này thì cảm giác sung sướng vì chiến thắng đã xua tan đi hết mọi sự sợ hãi ban nãy. Nó làm anh cảm thấy vô cùng thích thú, Anh tự hào giơ con gà về phía mọi người
- con đã bắt được rồi...
Tiểu Băng reo lên:
- bố giỏi quá, bố bắt gà y như là phim chưởng ý.
Cả nhà phá lên cười sau câu nói của con bé. Không khí trở nên vui vẻ sau những chuyện buồn
thế Hải Đưa gà cho bố của Hạ Vy, nói về chuyện bắt gà thì anh còn có thể miễn cưỡng, nếu bắt anh phải làm thịt con gà này thì thực sự anh không thể nào có khả năng làm được. Nói thật là thế Hải không hề biết làm...
- Cháu cứ đưa đây cho bác, bác chỉ làm 15 phút là xong thôi!
- vâng, vậy cháu nhờ bác ạ!
Hạ Vy Nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt, cái nhìn này của Hạ Vy khiến cho thế Hải Cảm thấy không được tự nhiên
- cô làm gì mà nhìn chằm chằm tôi vậy? Mặt tôi dính gì à?
- không có, Nhưng khi nói chuyện với người lớn anh đều lễ phép như thế à?
Câu hỏi này khiến cho thế Hải đơ người một lúc.
- trong mắt cô từ trước đến giờ tôi là một con người không được lễ phép sao?
- Đúng vậy?
ngay sau đó hạ Vy cảm thấy hối hận về câu trả lời của mình, cô cảm thấy mình đã quá vô ý khi nói như vậy. Thế Hải lúc này cảm thấy buồn hơn là tức giận, anh nhất thời không biết làm gì liền bỏ ra ngoài. Có lẽ bây giờ anh lên đi vào khu rừng tràm trước cửa để dạo mát, nếu cứ ở trong không khí căng thẳng này sợ anh sẽ điên lên mất...
Ở thành phố
Hoàng Phi Bí Mật theo dõi Mai cũng được vài ngày, Nhưng cô ta thực sự rất khôn khéo vẫn chưa để lộ ra sơ hở gì. anh Vẫn mong là đại ca đoán nhầm và hi vọng rằng Mai chưa từng có ý đồ phản bội băng hội..
Hoàng Phi gặp Cô ta ở quán bar thì lại hỏi chuyện
- mấy ngày nay chị thế nào., tâm trạng đã ổn hơn chưa?
- cậu nghĩ là tôi có ổn không? Khi sau bao nhiêu chuyện tôi làm cho anh ấy, đổi lại tôi chẳng được bất cứ một thứ gì...
- anh ấy chưa từng đến tìm chị để làm khó chị sau chuyện đó, Chị không nghĩ là anh ấy quan tâm chị sao?
cô ta cười, một nụ cười chua chát Đúng Nghĩa
- Quan Tâm ư, cậu đã sai rồi. Là anh ấy không thèm để ý đến tôi, đối với anh ấy thì tôi không xứng đáng để anh ấy phải để tâm. Cậu hiểu không?
- cho dù Anh ấy có đối xử với chị như thế nào, thì chị vẫn là thành viên của bang hội và mọi người trong bang rất yêu mến chị...
Khuôn mặt cô ta bỗng trở nên trầm tư, khẽ lay ly rượu ở trên tay, cô ta cười nhạt
- nhưng những thứ đó tôi lại không cần...
Câu nói này khiến Hoàng Phi cảm thấy bắt đầu nghi ngờ. Nếu như thực sự như những gì mà thế Hải nói, khi người phụ nữ này chắc chắn sẽ không thể nào có được kết quả tốt đẹp.....