Vũ Âm rời khỏi nhà Bộ Lâm Thịnh Dung cũng là lúc bình minh lên.
Cô đến bây đều là buổi tối, hôm nay rời đi buổi sáng mới thấy được toàn cảnh nơi đây.
Buổi sáng hơi có sương nên có chút lạnh Vũ Âm xoa xoa mũi mình đến đỏ ửng.
Chỉ là cảnh vật nơi đây làm cô không thể nào rời mắt được.
Đặc biệt là cái biệt phủ hoành tráng kia không khác gì trong mấy bộ phim có chứa tiên môn.
Khung cảnh hùng vĩ núi non không khác gì tiên cảnh.
Chỉ là sau đó cô không thể nào bình tĩnh nổi.
Cô nhìn thấy hai con họ mèo đang chơi đuổi bắt với nhau.
Vũ Âm: "..." Cô đứng hình mất hai giây rồi trực tiếp hét lên.
Bộ Lâm Thịnh Dung lái xe từ gara ra nghe tiếng hét của Vũ Âm liền nhảy xuống xe chạy nhanh ra ngoài.
Hai con họ mèo nghe tiếng hét vô cùng vang của Vũ Âm liền đưa mắt nhìn cô.
Thế là bọn họ sáu mắt nhìn nhau vô cùng trân trối.
Đặc biệt là hai con họ mèo kia.
Tụi nó thật muốn khóc ra nước mắt nhớ đến lời dặn đầy yêu thương của con sen.
"Chúng mày mà để cô ấy phát hiện, tao liền giết hết cả đôi."
Lúc nãy tụi nó đùa giỡn với nhau quá đà mà quên mất.
Kỳ này không phải bị nhốt đâu mà bị thịt đó.
Tụi nó sắp thành hổ trắng béo nướng và báo đen hấp xả rồi.
Vũ Âm cứ tưởng bọn nó sẽ lao vào xé xác cô chia mỗi đứa một nửa nhưng cô sai rồi.
Con hổ trắng và con báo đen chỉ đứng nhìn cô.
Thậm chí cô còn cảm nhận tụi nó đang run rẩy lo sợ cái gì đó.
Bộ Lâm Thịnh Dung đứng phía sau Vũ Âm, cô càng nghiêm mặt thì hai con boss họ mèo càng run sợ đến nổi muốn kêu lên cầu cứu cũng không kêu được.
"Chủ thượng, xin lỗi, xin lỗi." Ba tên vệ sĩ trong biệt phủ chạy ra liên tục cúi đầu xin lỗi, khuôn mặt mấy người bọn họ tái mét như bản thân sắp chết đến nơi.
"Chúng tôi không cố ý để bọn nó ra ngoài, xin chủ thượng tha lỗi."
Chủ thượng xưa giờ không thích ai xảy ra sai phạm, khi sai phạm chắc chắn đến mạng cũng không giữ được.
Lúc tối chủ thượng đã dặn bọn họ không được để hai con boss kia xuất hiện nhưng bọn họ lơ là một chút thì tụi nó đã xuất hiện trước mặt chủ thượng rồi.
Vũ Âm thấy ba tên vệ sĩ cứ cúi người trước người mình nói xin lỗi liền cau mày.
Cô lúc này mới nhìn ra phía sau mình.
Bộ Lâm Thịnh Dung thấy Vũ Âm nhìn phía sau mình liền thu hồi ánh mắt muốn giết người lại trở nên hiền hòa đến nổi ba tên vệ sĩ và hai con boss sợ đến muốn đái ra quần.
"Bọn họ là vệ sĩ trong biệt phủ, hai con béo này là pet của chủ nhân biệt thủ thường nghịch ngợm chạy ra bên ngoài.
Cô đừng sợ, bọn nó hiền lắm."
Vũ Âm nghe Bộ Lâm Thịnh Dung càng giải thích càng thấy sai chỉ là cô nhất thời không biết sai ở đâu.
Nhưng thái độ của ba tên vệ sĩ rõ ràng nói cho cô biết Bộ Lâm Thịnh Dung không phải đơn giản như cô tưởng tượng.
Một người tứ cố vô thân ở trên núi, căn nhà còn nằm phía trước gần như che mất mặt tiền của một tòa biệt phủ.
Nếu cô là chủ nhân của tòa biệt phủ cô sẽ để yên hay sao.
Từ đó suy ra Bộ Lâm Thịnh Dung chắc chắn đang nói dối.
Một kẻ nói dối trắng trợn.
Nhưng Vũ Âm ngược lại còn hùa theo diễn cùng Bộ Lâm Thịnh Dung.
Cô ấy muốn diễn thì cô sẽ diễn cũng cô ấy để xem ai hơn ai.
"Người trong biệt phủ thật tử tế nha." Hai chữ tử tế Vũ Âm đặc biệt nhấn mạnh cho tất cả bọn họ nghe.
Chết tiệt, dám lừa cô.
Bộ Lâm Thịnh Dung không phát hiện ra sự bất thường của người bên cạnh.
Cô cảm thấy rất vui vẻ khi Vũ Âm không phát hiện ra thân phận của mình.
Vũ Âm đến Đông Châu cũng vừa lúc tiệc tối chiêu đãi khách đến dự cưới của Doãn Tư Ninh và em gái nhỏ của cô diễn ra.
Cô trực tiếp tìm một khách sạn gần nơi tổ chức tiệc cưới để thay đồ và ở lại ban đêm.
Tiệc tối chỉ có cô và Vũ Huyền Lâm cùng chị dâu cô Trần Hân tham dự, ba mẹ cô và bọn nhóc con của Vũ Huyền Lâm đã sớm quay về Bắc Âu nên chỉ còn ba người bọn họ đại diện cho nhà gái.
Vũ Huyền Lâm chị cả như mẹ nên suốt quá trình phải đi đỡ rượu cho Doãn Tư Ninh không ít.
Cô và Trần Hân thấy Vũ Huyền Lâm uống đến đi không vững liền bước đến đỡ người trực tiếp rút lui mang người về khách sạn.
Khách sạn Doãn gia hôm nay làm hết công suất, khách đến dự cưới ở lại đầy hết tất cả phòng nên vừa đến Vũ Âm đã phải ngậm ngùi đi thuê khách sạn bên ngoài.
Lúc cô quay lại khách sạn mình thuê đã tối khuya, cả người toàn mùi rượu vô cùng khó chịu.
Vũ Âm vừa đến khách sạn đã dựa tường từ từ lết đến phòng.
Hiện tại cô chỉ muốn tìm một chỗ ngủ.
Vũ Âm tìm thấy được phòng ở của mình liền ngốc nghếch cười một cái.
Cô nhanh chóng mở cửa phòng rồi lắc lư đi vào.
Chỉ là sau khi cô thấy người ngồi trên giường cô có đang say cũng phải tỉnh táo lại.
Diệp Khả Khả ngồi trên giường ăn mặc vô cùng hở hang.
Cô ta nhìn thấy Vũ Âm liền cười một cái.
"A Âm em làm chị đợi thật lâu đó."