Hết tết lại đến hè. Mùa hè năm nay Kiwi, Trà Xanh,Táo,Thanh Long, Dưa hấu, Mít sẽ lên cấp hai. Cả xóm nhao nhao không biết nên đăng ký trường nào. Thế là một cuộc họp nội bộ nho nhỏ diễn ra tại vườn nhà Trà Xanh.
- Theo tôi thấy chúng ta nên để cả mấy đứa học chung với nhau. Trường THCS A hệ thống giáo dục rất tốt. Mọi người thấy thế nào.
- Ba thằng Mít nói đúng đấy.
Mọi người gật gù đồng ý.
- Đó cũng là một ý kiến không tồi nhưng theo tôi mọi người nên đăng ký vào trường THCS X cơ sở giáo dục tốt, thầy cô được sở giáo dục đào tạo có thể yên tâm về mặt này hơn nữa nếu học sinh học tốt còn có thể được xét vào trường cấp 3 Diamond. Mà mọi người biết trường Diamond như thế nào rồi đấy. Tôi mong mọi người suy sét kỹ.
Quả là Phan tổng nha ăn nói đầy sức thuyết phục. Trà Xanh lén lút đứng ở xa, nhìn ba bằng một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Lại còn giơ ngón tay cái, cười toe toét.
- Vui thế sao.
Kiwi đứng bên cạnh, cau mày nhìn Trà Xanh.
- Bộ không biết ở trường THCS X, mỹ nam xếp hàng dài luôn hả. A các oppa ới ơi.
- Xem phim Hàn nhiều quá rồi.
Táo lắc đầu
- Ê Táo hôm qua mày có coi sassy go go không. Hôm qua Kim Yeol hôn Yoon Doo á.
- Thật hả hôm qua tao chưa có xem. Mau mau về nhà tao xem đi. Kim Yeol em đến đây.
- Hám trai thấy sợ luôn.
Đám con trai đứng gần đó, nhìn Táo với Trà Xanh lắc đầu ngao ngán. Ngắm trai đẹp là không giới hạn độ tuổi.
- À mà khi nào mày đi vậy Kiwi.
Thanh Long quay sang Kiwi hỏi
- Kiwi đi đâu.
Hấu buê đuê ngạc nhiên.
- Đến thành phố B thăm họ hàng bên ngoại. Tao đi khoảng một tuần thôi. Sẽ về sớm.
- Ra vậy. Khi nào mày đi.
- Ngày mai.
- Còn Trà Xanh,mày nói với nó chưa.
Kiwi im lặng, cậu không biết nên nói với Trà Xanh như thế nào. Cậu sợ cậu nói rồi cậu không muốn đi nữa. Kiwi không biết từ khi nào cậu có thói quen ngắm nhìn Trà Xanh. Mỗi lần như vậy tự nhiên tim đập bất chấp nhịp nha lại còn cảm thấy rất vui mỗi lần bên cạnh Trà Xanh. Có phải cậu bị bệnh rồi không.
- Mày chịu về rồi sao. Cả ngày long nhong ngoài đường mày có xem nơi này là nhà nữa không. Quản gia mang roi mây lại đây.
Tiếng la eo éo của mẹ kế kéo cậu về thực tại. Ngày nào cũng như ngày nào cậu chỉ cần bước chân vào nhà, dì đều kím cớ để mắng cậu. Kiwi thực sự rất chán nơi này rồi. Cậu ước mình có một gia đình như Trà Xanh, vô cùng hạnh phúc, vô cùng ấm áp.
- Sao mày câm như hến rồi. Mày rồi cũng như con mẹ mày chết mà không có ai quan tâm.
- Dì im lặng đi. Dì không xứng để nói đến mẹ tôi, dì yêu ông ta vì túi tiền ông ta dày hơn những người đàn ông khác đúng chứ.
- Mày, mau lấy roi mây cho tôi.
- Bà chủ bình tĩnh đi. Cậu chủ nhỏ dại, cậu ấy...
- Tôi nói không đúng, tôi còn gọi là dì nghĩa là tôi vẫn còn tôn trọng dì. Đừng làm những hành động khiến tôi cảm thấy ghê tởm dì nữa.
- Mày... mày Doãn đứng lại đó cho tao.
Kiwi bỏ ngoài tai, lạnh lùng bước lên phòng. Cậu nói có gì sai cô ta trước mặt thì nói yêu ba cậu nhưng sau lưng làm biết bao điều xấu xa. Kiwi ghét cô ta, chính vì cô ta mẹ cậu mới tái phát bệnh tim mà chết. Ba cậu cũng sẽ không bỏ mặc cậu, lao đầu vào công việc. Lúc người lớn đau họ chỉ biết đến nỗi đau của riêng mình mà vô tình bỏ quên đi nỗi đau của những đứa trẻ. Ai nói bọn chúng không biết gì, đôi khi bọn chúng còn hiểu rõ sự việc hơn cả người lớn.
- Ê, làm gì ngồi một cục rồi nhìn qua bên này vậy. Tính làm gì.
Trà Xanh đứng phía bên kia ban công, cười rực rỡ.
- Ê hỏi sao đằng ấy không trả lời. Đằng ấy hôm nay bị ẩm IC hả.
Kiwi im lặng, Trà Xanh thấy khó hiểu liền trèo sang ban công nhà Kiwi, ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Kiwi sao vậy. Sao mặt lại buồn hiu thế hay để Trà Xanh hát cho Kiwi nghe nhé.
Không đợi Kiwi đáp lại, con bé ngồi bên cạnh nhẹ nhàng cất tiếng hát.
Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on
Holding hand
Walking through the nights
Hold me up
Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Fiona Fung-Proud of You
Tuy có những từ Trà Xanh phát âm không rõ ràng, đôi khi còn có vài chỗ hát sai nhưng Kiwi lại vô cùng thích. Đó là người con gái duy nhất chịu ngồi hàng giờ bên cạnh cậu mặc cho cậu không nói gì. Trà Xanh sẽ không thắc mắc, chỉ ngồi bên cạnh và hát cho cậu nghe.
- Dở quá. Chệch nhịp, sai lời thật quá phỉ báng người sáng tác mà.
- Chịu lên tiếng rồi hihi. Trà Xanh cười tít cả mắt
- Mày ồn ào quá.
- Nè ai ồn ào hơn, hả hả hả.
Trà Xanh bất ngờ cù lét Kiwi khiến cậu cười đến sái quai hàm.
- Cười lên có phải đẹp hơn không, mặt mày buồn trông cứ như trái đất bị diệt vong ấy. Vô cùng thảm, thảm vô cùng.
- Coi cách dùng từ kìa, hèn gì tiếng việt chỉ có 9,5.
- Hừm lúc đó tao chỉ ghi sai có một chữ, mấy bà cô chấm điểm quá ác liệt.
- Mà sao Trà Xanh không xưng hô tên như cái câu ''để Trà Xanh hát cho Kiwi nghe nhé''
- Ôi một phút lầm lỡ, chỉ để cho mày vui thôi chớ nói câu đó tao cũng nổi cả da gà lên đây này. Mà thôi qua nhà tao ăn cơm bữa nay mẹ làm gà nướng có một phần của mày nữa. Hừ mày cứ như con ruột của mẹ, mẹ đối xử với mày còn tốt hơn cả tao nữa. Cuối cùng sau bao nhiêu năm như vậy tao mới biết tao là con nuôi của ba mẹ.
- Mày lại lên cơn nữa rồi. Ngồi đó mà tự kỷ, tao đi ăn cơm.
- Không được, no, không được đi tao chưa nói xong.
Ngày hôm sau, Kiwi bay về thành phố B thăm ông bà. Trong xóm ai cũng biết chỉ riêng Trà Xanh là không biết.
Biểu hiện của Trà Xanh một ngày sau khi Kiwi đi : Cười như được mùa, Trà Xanh lại lên vị trí super star trong bang hội Trái cây.
Ngày thứ hai: Bày ra rất nhiều trò khiến bọn con nít mê tít, tạm thời quên đi Kiwi.
Ngày thứ ba: Trà Xanh vẫn vô cùng vui vẻ.
Ngày thứ tư: Hôm ấy trời đổ mưa, Trà Xanh khóc như mưa trong phòng, liên tục hỏi mẹ khi nào Kiwi về.
Ngày thứ năm: Trà Xanh mượn máy tính của ba gửi email cho Kiwi nhưng con bé không biết địa chỉ email của cậu. Ngồi trong lòng ba, ấm áp quá tự nhiên thấy tủi thân rồi lại thút thít khóc,liên tục hỏi Kiwi sẽ về sớm phải không ba.
Ngày thứ sáu: Trà Xanh ngồi im lặng trước hiên nhà, nhìn đăm đăm về phía cổng. Mặt buồn hiu. Mẹ thấy vậy bảo ba dẫn con gái đi chơi. Ba lười biếng, dẫn con gái đi mua chó, con chó sẽ giúp ba chơi với con gái.
Ngày thứ bảy: Trà Xanh ôm con chó đi khoe khắp xóm, cả đám lại tụ tập ra chơi. Trà Xanh được ba mua một con chó, quá thích thú, con bé cười suốt cả ngày,quên đi Kiwi.
Ngày hôm sau, Kiwi trở về mua cả một đống quà cho mấy đứa trong xóm. Chỉ cần đứa nào nói câu : '' Anh Kiwi đẹp trai, em nhớ anh lắm lắm'' lập tức được Kiwi cho quà. Lúc ấy Trà Xanh mới sực nhớ ra bữa giờ khóc bù lu bù loa vì không có Kiwi chơi cùng, nay về rồi, lại còn mang quà nữa dại gì không sang câu nịnh.
- Kiwi đẹp trai, tớ nhớ cậu lắm lắm.
Trà Xanh nhìn Kiwi bằng đôi mắt long lanh nhất.
- Hết quà mất tiêu rồi. Tiếc quá.
- Hừ, mày cố ý, tao biết mà tao ở nhà khóc hết nước mắt trông ngóng mày về.
- Hay mày quên tao là ai suốt ngày chỉ biết đến con chó
- Cái này, tao không có tao nhìn con Kiwi... a...
- Kiwi?! Dám lấy tên tao đặt tên cho chó.
- Cái này, tao nhìn bé Kiwi, tao nhớ đến mày đấy nhé. Tao rất rất rất nhớ mày nên mới đặt tên như vậy mà.
- Còn biện hộ.
- A... Kiwi là một tên vô cùng hay, vô cùng đẹp.
- Lại đặt cho một con chó. Mày bước về, không quà cáp gì hết.
Trà Xanh khóc không ra nước mắt, dắt bé Kiwi ra ban công chỗ phòng con bé. Mắng thật to.
- Kiwi, vì mày mà tao bị tên Kiwi kia giận đấy. Giờ phải làm sao a hay tao đổi lại. Mày là Kiwi chó, còn hắn là Kiwi người.
Con chó ngồi im nhìn cô chủ, không một phản ứng.
- Hừ, gọi nó là chó, không được phép gọi Kiwi.
- A đàn anh của mày hết giận tao rồi kìa Kiwi.
Trà Xanh ôm lấy con chó, nựng nó khiến thằng hàng xóm tức đến đỏ mặt. Cùng tên với nhau tại sao Trà Xanh không làm vậy với cậu.
- Hừ, con chó đáng ghét.
- Kiwi chào Kiwi đi.
- Kiwi gì chứ đã bảo đổi rồi mà. Đổi thành Phúc bồn tử.
- A tên này cũng hay thiệt nha. Kiwi mày được đàn anh Kiwi đặt tên là Phúc bồn tử kìa. Sướng nhé.
Con chó gầm gừ nhìn về phía Kiwi, tỏ vẻ chống đối.
- Phúc bồn tử a phúc bồn tử. Chào đàn anh Kiwi chúng ta đi tắm nhé.
- Nè nè tắm chung với chó sao.
- Ừ.
- Không được đưa đây tao tắm cho nó.
- Uầy thế còn gì bằng.
Trà Xanh đưa phúc bồn tử cho Kiwi. Con chó nhìn theo chủ đầy luyến tiếc, tiếp tục gầm gừ với Kiwi.
- Hừ, mày dám có tên Kiwi để xem tao xử mày thế nào.
Từ hôm sau Kiwi chó bị đổi thành phúc bồn tử. Mỗi lần Kiwi qua nhà Trà Xanh, phúc bồn tử liền chạy ra gầm gừ, tỏ ý không cho cậu vào. Cơ mà kiwi có mặt ở nhà Trà Xanh như cơm bữa, một thời gian sau phúc bồn tử chẳng thèm gầm gừ nữa.