Trái Cấm Tình Yêu


Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Đình Phong kinh ngạc khi nhìn thấy Thắng Nam đang nằm trong lòng anh, lại còn ngủ rất say.
Trái tim anh bất giác lệch mất nửa nhịp.

Không biết vì sao khi nhìn thấy dáng vẻ cô ngủ anh lại có một cảm giác khó tả.
Ở khoảng cách gần như cả hơi thở cô anh cũng cảm nhận được này, khiến anh mới có cơ hội quan sát cô một cách thật kỹ.
Khuôn mặt cô có một vẻ đẹp tự nhiên nhưng lại sắc sảo có thể nói là nhan sắc hiếm gặp.

Một khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, đôi mày lá liễu, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng đang chép chép miệng ngủ say.

Khiến cho Đình Phong nhìn say đắm chỉ muốn hôn một cái nếm lấy vị ngọt ngào của đôi môi.
Vừa nghĩ như vậy, Đình Phong liền dứt khoát cúi đầu xuống hôn sâu môi cô.
Khiến cho cô đang ngủ say bị ai đó chiếm lấy không khí liền giật mình dãy dụa.
" ưm " cô bất giác phát ra tiếng.
Cảm nhận được Thắng Nam không còn không khí Đình Phong mới buông thả môi cô.
- vô sỉ !
Thắng Nam một phát tặng ngay một bạt tay vào khuôn mặt của Đình Phong.

Dấu tay cô in rõ trên khuôn mặt của anh.

- em dám đánh tôi ?
Đình Phong vừa tức giận vừa kinh ngạc, từ nhỏ đến giờ mẹ anh cũng không đánh anh lấy một lần, thế mà giờ đây anh lại bị một người phụ nữ đánh đến đau cả mặt.
- có gì không dám ? Anh cưỡng hôn tôi là anh sai, tôi đánh anh xem như chúng ta huề.
Hả ? Đạo lý này cũng có ư ? Trước nay chẳng ai dám đi tranh luận với anh như vậy, đây là lần đầu tiên anh lại bị như thế.
Nhưng mà cái gì cũng phải có lần đầu, mà có lần đầu thì nhất định sẽ có lần thứ hai.
- tôi ghét nhất là phụ nữ nói lý lẽ với tôi.

Sở Thắng Nam em đã phá vỡ quá nhiều nguyên tắc làm người của Đình Phong tôi rồi đó.
Trong phút chốc hai tay của Thắng Nam bị Đình Phong giữ chặt xuống giường, đặt cô dưới thân mình.
- nguyên tắc là chết, người mới là sống.

Đã là nguyên tắc thì cũng có thể đổi.
- đổi ư ? Vậy em yêu tôi đi, nguyên tắc gì tôi cũng có vì em mà đổi.
Thắng Nam kinh hỉ trợn tròn mắt nhìn Đình Phong.

Cô thật không hiểu nổi tâm tư người đàn ông này rốt cuộc là nghĩ cái gì, lúc thì nói sẽ khiến cô đau khổ, lúc thì lại bảo cô phải yêu anh ta.
Người ta nói tâm tư phụ nữ rất khó đoán nhưng mà theo Thắng Nam cô thấy thì người đàn ông trước mặt cô có tâm tư còn khó đoán hơn, vừa thâm sâu lại vừa bảo thủ.
- anh...đừng nói anh yêu tôi rồi đấy nhé ?
Thắng Nam buộc miệng buông ra một câu hỏi mà trong lòng cô đang đặt nghi vấn.
- yêu em ? Sở Thắng Nam cả đời này em đừng mong Đình Phong tôi yêu em vì em không xứng.
Đình Phong nói rồi liền buông cô ra, đứng dậy rời giường.
Thắng Nam còn nghĩ cô có chút hi vọng có thể đổi cuộc sống hôn nhân của mình nhưng đến cuối cùng vẫn là để cô thất vọng.
Đúng là người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng cao.

Câu nói này trước nay cô luôn cảm thấy sai nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nó vô cùng đúng đắn.
Nhưng mà oán trách thì có tác dụng gì chứ, có trách thì trách cô lại trót vô tình trao nhầm tình yêu cho một người đàn ông vô tình, lãnh khốc.
- em chuẩn bị đi, tối nay tôi sẽ về đón em.
Đình Phong từ phòng tắm bước ra, trên người đã ăn mặc chỉnh tề, lúc định rời khỏi phòng anh chỉ đơn giản nói mỗi một câu nói.
- đi đâu ? Anh không nói tôi biết chuẩn bị cái gì ? Nếu lỡ làm anh mất mặt thì đừng trách tôi không nói trước nhé.
Thắng Nam nói lớn còn chạy theo Đình Phong để chờ câu trả lời nhưng mà anh dường như không muốn đáp lại cô.
- Đình Phong, anh không nói thì tối nay anh tự mà đi một mình đi nhé.
Nhìn thấy Đình Phong lên xe rời đi, Thắng Nam càng hét lớn hơn chỉ hi vọng anh nghe thấy.

Nhưng mà đáp lại cô vẫn là một bầu không khí yên tĩnh.
Chiếc xe Audi màu xám tro trên đường chạy đến cao ốc Hoa Diệp Ảnh.
- thiếu gia, tính cách phu nhân nói được làm được.

Cô ấy nói...
Diệp Thủ ngồi phía trước ghế lái nhìn vào trong kính trước mặt, lên tiếng nói.
- tôi cũng muốn xem cô ta có thể giở trò gì ?
Đình Phong cắt ngang lời của Diệp Thủ.
- tối nay cậu giúp tôi chuẩn bị một bộ lễ phục cho cô ta.

Còn nữa, sắp xếp người làm theo kế hoạch ban đầu, tôi không muốn có sai sót.
~
Buổi chiều hôm ấy Đình Phong an bài công việc sớm để trở về Kỳ Hoa viên nhưng đến khi về nhà thì người mà anh muốn thấy nhất lại không có trong nhà.
- Tiểu Hạ, phu nhân đi đâu rồi ?
Tiểu Hạ nghe tiếng gọi lớn của Đình Phong liền hớt hải chạy vào.
- phu nhân không có nhắc đến ạ.

Phu nhân chỉ nói ngài đã vô tình thì đừng trách cô ấy tuyệt tình.
Tiểu Hạ giọng run run lên tiếng, mặt vẫn cúi gầm không dám ngước lên.
Một khi ngước lên thì nhất định sẽ nhìn thấy ánh mắt băng lãnh lạnh lẽo đó của anh, Tiểu Hạ sợ nhất đôi mắt biết nói chuyện ấy của anh.

Tuy lạnh lẽo nhưng chỉ cần nhìn vào cũng đủ ớn lạnh xương sống, không rét mà run.

- tại sao cô ta đi mà lại không gọi báo cho tôi biết ?
Đình Phong tức giận lại càng lớn tiếng.
- thiếu...thiếu gia đã căn dặn chuyện không cần thiết thì...thì không cần báo lại.

Ngài cũng đã bảo phu nhân chỉ cần không gây sự thì không cần quan tâm.

Cho nên...
- đủ rồi ! Tôi nuôi các người là để các người làm gì hả ? Chỉ có một người phụ nữ mà quản cũng không xong.
Không những là Tiểu Hạ sợ đến xanh mặt, cả người run rẩy mà ngay cả Tiểu Lam đứng bên cạnh cũng sợ đến sắp khóc.
- người đâu, phạt hai người này theo gia pháp để cảnh cáo.
Tiểu Hạ và Tiểu Lam mặt càng lúc càng nhợt nhạt, đến cả chỉ máu cũng không còn thấy.
Ai mà không biết gia pháp mà Đình Phong dùng để trừng trị đám người hầu là gì.

Không quá tàn nhẫn cũng chẳng quá đau đớn về thế xác chỉ đơn giản là đem đi nhốt vào nhà củi nhịn đói nhịn khát 3 ngày 3 đêm rồi thả ra.
Gia pháp kì quặc này chắc cũng chỉ có Đình Phong mới có thể nghĩ ra.

Không hành hạ thể xác, cũng không quá tàn nhẫn chỉ là hành hạ cái bụng của họ mà thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận