~ Khách sạn Nhược Thủy
- phu nhân…xin lỗi, hai người cứ tiếp tục.
Em ở bên ngoài giữ cửa !
Tiểu Lam không biết bên trong đang phát sinh chuyện như thế này nên mới kéo cửa vào mà không gõ cửa trước, nên mới tại ra tình huống gượng gạo như vậy.
Mà người gượng gạo chẳng ai khác là Sở Thắng Nam.
Tiểu Lam vừa kéo cánh cửa lại định trấn thủ bên ngoài thì Bách Gia và Diệp Thủ đúng lúc lại xuất hiện phía sau cô.
- Tiểu Lam cô gọi phu nhân chưa ?
Bách Gia lên tiếng hỏi.
- à thì…phu nhân cô ấy…
Tiểu Lam không biết phải nói thế nào để cho hai người đàn ông cứng nhắc trước mặt hiểu rõ tình cảnh nóng bỏng bên trong.
“ Aaaa ” đột nhiên lại đúng lúc phát ra tiếng hét của Thắng Nam khiến cho Bách Gia không yên tâm liền kéo cửa bước vào.
- thiếu…thiếu gia ?
Ôi cái tình tiết cẩu thuyết này sao lại xuất hiện lần thứ ba chứ ? Đây là tiếng lòng của Thắng Nam đấy nhé.
- cút !
Đình Phong hận không thể mang Bách Gia ra mà lăng trì, sao lần nào đang khúc cao trào của anh và cô thì cậu ta cũng thình lình xuất hiện phá đám.
- thật ngại quá, đã làm phiền !
Bách Gia cười gượng gạo kéo cánh cửa lại.
Diệp Thủ và Tiểu Lam đứng bên ngoài liền thì thầm cười trộm.
- sao…sao cô không nói sớm ?
Diệp Thủ lên tiếng thay cho Tiểu Lam.
- cậu có kịp nghe em ấy nói đâu mà trách với hờn.
Lần này cả tôi cũng không giúp được cậu rồi, dám ngang nhiên phá hỏng chuyện tốt của thiếu gia.
Chưa đầy mười phút sau, Đình Phong và Thắng Nam từ bên trong đi ra, trên người quần áo không biết đâu ra mà chỉnh tề vô cùng.
- cậu, cuối năm đừng mong được thưởng.
Đình Phong vừa ra đã lườm xéo Bách Gia.
- cũng may cho ai đó chỉ bị trừ ba tháng lương thưởng, nếu là lão đại trước kia thì cậu nhảy sông cũng chưa hết tội.
Bách Gia lườm sang Diệp Thủ đang mỉa mai chế giễu bên cạnh.
Anh em tốt đâu chẳng thấy, lúc mình gặp nạn thì nó lại cười vô mặt.
Đúng là hận không thể nói hết.
- suýt nữa quên mất chuyện chính sự, thiếu gia chúng tôi đã để Tư Cầm âm thầm theo dõi Tuyết Kim chỉ cần cô ta có động tĩnh gì nhất định sẽ lập tức báo cáo lại với ngài.
Thắng Nam nghe đến cái tên rất quen thuộc nhưng mãi không nhớ ra đâu đã nghe được ở đâu.
- Tuyết Kim ? Là ai thế ?
Diệp Thủ cầm trên tay tập tài liệu bao bì vàng đưa cho Thắng Nam xem.
Thông tin:
Tên: SỞ TUYẾT KIM
Tuổi: 23
Nghề nghiệp: diễn viên, người mẫu
Nghệ danh: Giang Ý
Họ tên người giám hộ: SỞ TUYẾT DẠ - mẹ
Được nhận nuôi từ khu ổ chuột ở Hương Cảng vào năm 16 tuổi, tên thật là Trần Lam.
Cả cha và mẹ đều là vì nghiện cờ bạc mà không chăm lo cho con cái, còn nhiều lần có ý định bán đi đứa con gái thân sinh của mình để có tiền cờ bạc.
Thắng Nam chỉ đọc những nội dung chính trong tập tài liệu mà thôi.
Sau khi đọc xong sắc mặt của cô liền trở nên không tốt.
- chuyện này mà bà ấy cũng giấu em, uổng công em xem bà ấy như mẹ ruột của mình.
- không những chỉ có chuyện này bà ấy giấu Sở Gia suốt 7 năm mà còn một chuyện em còn chưa biết.
Nghe Đình Phong nói ngay lập tức trong đầu cô đã có kết quả cho chuyện mà cô không biết.
- Sở Thị ? Bà ấy chính là muốn Sở Thị của ba mẹ em, em nhất định sẽ không để bà ấy đạt được nguyện vọng của mình.
Đình Phong choàng tay lên vai cô, lên tiếng an ủi.
- em yên tâm chỉ cần một ngày còn có anh thì bất kỳ ai cũng đừng hòng động đến em và Sở Thị.
~ ở một căn phòng khác của khách sạn
- mẹ, con mồi đã cắn câu chỉ chờ người lên sàn diễn mà thôi.
Trong căn phòng xuất hiện hai bóng lưng ngồi đối diện nhau, không ai khác là Sở Tuyết Kim và Sở Tuyết Dạ.
Nhưng theo lời của Sở Tuyết Kim nói là có ý gì ?
Con mồi là ai ? Bà ta tại sao lại phải lên sàn diễn ?
- tuy mẹ không phải diễn viên nhưng con gái mẹ lại là diễn viên chuyên nghiệp, dù thế nào cũng phải học được một chút từ con chứ, đúng không ?
Haha! cả căn phòng vang vọng tiếng cười sảng khoái của hai mẹ con họ Sở.
Hai mẹ con họ Sở nghĩ rằng mình thật sự đã lên kế hoạch thành công nhưng họ nào biết được việc mà họ dày công sắp đặt đều đã bị Đình Phong biết toàn bộ, còn dùng kế gậy ông đập lưng ông để đối phó với họ.
- thiếu gia, ngài yên tâm chúng tôi đã làm theo lời căn dặn của ngài để cho hai mẹ con đó vui vẻ một khắc, khắc sau sẽ khiến họ không kịp trở tay.
Tư Cầm lúc nãy đã đứng bên ngoài cửa phòng của Tuyết Kim cho nên đã nghe được hết kế hoạch của mẹ con họ.
- tôi không tiện lộ mặt cho nên cô cùng đi với Nam Nam đến gặp mẹ con Sở gia, tôi muốn xem hai mẹ con họ sẽ giả mèo khóc chuột thế nào.
- ngài lo lắng phu nhân sẽ mềm lòng ?
Tư Cầm dường như đoán được tâm tư của Đình Phong lúc này.
- không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
.