Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường


"Em mới chỉ nghỉ học có một ngày thôi mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, em thành người tối cổ mất rồi." Niên Nhĩ Lạc bĩu môi tựa cằm lên vai Mẫn Doãn Kì mà ủy khuất.

"Tại anh hết á."
"Ừ ừ, tại anh, cái gì cũng tại anh.

Ngoan ngoãn ngồi im một chút." Mẫn Doãn Kì đặt Niên Nhĩ Lạc ngồi trong lòng, bản thân lấy ra tuýp thuốc thoa lên vết thương chưa lành cho cô.

Niên Nhĩ Lạc bây giờ chỉ cần lú đầu ra khỏi lớp cũng bị cả tá đàn anh đàn chị dòm ngó, xem thử xem bạn gái của trùm trường có dáng vẻ như thế nào.

Cô có cảm giác bản thân như sinh vật lạ, chỉ biết nép vào lòng Mẫn Doãn Kì, để hắn ôm đi.

Cả hai người ngọt ngào, đương nhiên là không đi cùng nhóm người Phác Trí Mẫn, dù sao Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn cũng đang có việc cần làm.

Lương Thy San có thể cùng crush tìm hiểu đương nhiên rất vui vẻ, còn La Địch Noãn thì tránh Điền Chính Quốc như tránh tà.

Còn Lạc Kim Bối, Niên Nhĩ Lạc tuy rằng biết cô gái này đã cứu mình, nhưng vì cái gì thì cô không có biết.

Đã thế cô ấy còn rất hay đi cùng Mẫn Doãn Kì, cái dáng vẻ cuộc sống xung quanh thế nào cũng đách liên quan tới mình hoàn toàn giống hệt nhau.


"Này Mẫn meo meo.".

Truyện chính ở * .N ET *
Mẫn Doãn Kì đang thoa thuốc nhất thời dừng động tác, hắn nâng mắt nhìn cô, hơi nhíu mày.

"Cái danh xưng quỷ quái gì thế?"
"Em thấy đáng yêu mà, anh y hệt một bé mèo vậy á." Niên Nhĩ Lạc cười tít mắt, ngọt ngào nói với Mẫn Doãn Kì.

"Không thì là Mẫn bánh bao."
"Còn em là Niên 1m50."
"..."
Cho dù đã yêu nhau rồi, Mẫn Doãn Kì vẫn không ngừng xát muối vào chỗ đau của Niên Nhĩ Lạc.

Cô muốn cắn muốn cắn bản nát cái bánh bao trên mặt Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì thoa thuốc xong, hôn hôn lên mặt Niên Nhĩ Lạc vài cái rồi ôm cô lên, đưa cô về lớp học.

"Em có cảm giác như bản thân bị què ấy."
"Đừng có lo, què thì chân em vẫn nhiêu đó thôi, không ngắn hơn được nữa đâu." Mẫn Doãn Kì nhàn nhạt nói.


Niên Nhĩ Lạc tức muốn điên lên, cô giãy dụa la hét, sau đó đưa tay véo lên mặt hắn.

"Véo cho anh đau chết, cái người gì mà thấy ghét thấy ghét!"
Mẫn Doãn Kì vẫn không có chút phản ứng, im lặng bế cô về lớp học trước ánh mắt của mấy chục học sinh, rồi lại mang cô về chỗ ngồi, nhẹ nhàng đặt xuống.

Lạc Kim Bối đang xem di động, thấy Mẫn Doãn Kì bế Niên Nhĩ Lạc vào thì khẽ hừ lạnh.
Niên Nhĩ Lạc bị tiếng hừ này làm lạnh sống lưng.

Xem ra cô bạn này không ưa mình cho lắm...!
Mẫn Doãn Kì đương nhiên cũng nghe thấy tiếng hừ của Lạc Kim Bối, hắn thong thả đi tới, trước ánh mắt ngạc nhiên của Niên Nhĩ Lạc mạnh mẽ ấn vào đầu cô nàng một cái khiến cho cô nàng hơi nghiêng ngã..
"Nè.." Niên Nhĩ Lạc không muốn Mẫn Doãn Kì ra tay với con gái.

Nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn không nghe, hắn lạnh lẽo liếc Lạc Kim Bối, lạnh giọng.

"Ai cho hừ mà hừ?"
Lạc Kim Bối bị ấn đầu lập tức không vui, cô nàng ai oán ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên xuất hiện dáng vẻ mếu máo.

"Anh dám đánh em hả? Em méc mẹ đó nha."
Niên Nhĩ Lạc ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chớp chớp mắt nhìn sang Mẫn Doãn Kì, lại chớp chớp mắt nhìn sang Lạc Kim Bối.

Hai người này vẻ ngoài có chút giống nhau, nhưng mà khác họ mà?
Mẫn Doãn Kì đưa tay bóp lấy má của Lạc Kim Bối, hơi gằn giọng với cô nàng.

"Anh nói cho em nghe, em mà khi dễ chị dâu của em là không có anh em cái gì hết biết chưa hả?"
"...".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận