"Anh Doãn Kì có hôn thê rồi."
Chỉ một câu nói đơn giản như thế, cũng khiến Niên Nhĩ Lạc lạnh cả sống lưng, cả người cô cứng đờ như không tin được và thứ mình vừa nghe, vừa thấy.
Lạc Kim Bối bên này khóc hết cả nước mắt, nhìn ông Mẫn đang phạt Mẫn Doãn Kì thì càng khóc thảm hơn, cô nàng không thể làm gì cả, cô không thể cứu anh trai của cô.
"Ba mình muốn ép hai người chia tay vì anh ấy học tụt hạng, nhưng anh ấy không nghe lời ba.
Cho nên ba đã tìm ra một cách, đó chính là liên hôn với Triệu gia.
Chỉ có như thế hai người mới có thể chia tay nhau.
Anh ba mình không đồng ý nên đã cãi nhau với ba, anh hai lại cứ thích xen vào vì thế đã bị anh ba mình đánh."
"Nhĩ Lạc phải làm sao đây?"
Làm sao đây...?
Cô bây giờ có thể làm cái gì đây?
Niên Nhĩ Lạc không biết nữa, cô căn bản không thể làm gì cả.
"Anh ấy thế nào rồi?" Niên Nhĩ Lạc thì thào hỏi, giọng nói không còn chút sức sống, đôi mắt cô đỏ hoe, khóe mắt ngập tràn hơi nước.
Lạc Kim Bối nghiêng đầu nhìn ông Mẫn, ông vẫn không ngừng mắng mỏ Mẫn Doãn Kì, gậy sắt bị bà Lạc giấu đi cho nên ông ta chỉ có thể dùng tay đánh hắn.
Mà Mẫn Doãn Kì quỳ trên đất vẫn không nhúc nhích.
"Vẫn đang bị đánh." Lạc Kim Bối trả lời.
Trái tim Niên Nhĩ Lạc lại tiếp tục vỡ nát, cô nhắm mắt, mệt mỏi tựa vào bàn.
Cô muốn đến bên hắn, cùng hắn chịu những uất ức của gia đình hắn gây nên, nhưng cô không thể.
Bởi cô biết, nếu bản thân xuất hiện trước mặt gia đình hắn bây giờ, Mẫn Doãn Kì sẽ có thể bị đánh đến chết.
Tại sao lại đánh Doãn Kì của cô...
Mẹ nó Niên Nhĩ Lạc mày quá vô dụng!
[...]
"Tao hỏi mày, chia tay hay không?" Ông Mẫn tát lên mặt Mẫn Doãn Kì không biết bao nhiêu lần, gằn giọng hỏi hắn.
Mẫn Doãn Kì vẫn cương ngạnh cúi đầu, giọng nói nhàn nhạt của hắn vang lên mang theo sự giận dữ khôn cùng.
"Không! Tại sao con phải chia tay? Tại sao chứ?"
"Mày phải học, con mẹ nó mày học tụt hạng vì yêu đương đấy!" Ông Mẫn gào lên với Mẫn Doãn Kì, gương mặt ông ta phút chốc đã đỏ bừng.
"Ba đang lấy cớ để bắt Nhĩ Lạc về với Doãn Kiệt thôi!"
"Mày câm miệng cho tao!" Ông Mẫn lại lần nữa vung cái tát lên mặt Mẫn Doãn Kì khiến hắn có chút lảo đảo, gương mặt trắng mềm giờ đây cũng đã rươm rướm máu.
Ông ta thở dốc tựa vào ghế, đôi mắt đỏ bừng nhìn Mẫn Doãn Kì.
"Cùng tiểu thư Triệu gia đính hôn, không được cãi lời tao!"
"Không! Con sẽ và chỉ ở cùng với Nhĩ Lạc thôi, con sẽ không ở cạnh ai khác!" Mẫn Doãn Kì trừng mắt với ông Mẫn, khóe môi hắn đã bị rách đến rỉ máu, bộ dáng vô cùng thê thảm.
Nhưng hắn, vẫn cứ mạnh mẽ như thế.
Ông Mẫn tức đến muốn ngất xỉu, ông ta nâng chân đạp lên người Mẫn Doãn Kì, giận dữ mà la hét.
"Niên Nhĩ Lạc không phải của mày, buông tay đi!"
"Không!"
Cứ như thế, Mẫn Doãn Kì bị đánh đến cả người đều là vết thương, còn ông Mẫn vẫn cứ ép buộc hắn phải chia tay.
Cho đến khi hắn sắp không chịu được bữa bà Lạc mới chạy tới quỳ xuống cầu xin ông Mẫn, ông ta mới hừ lạnh một cái rồi rời đi.
Bà Lạc ôm con trai, nước mắt vẫn không ngừng rơi, bà vuốt bên má bị đánh cho sưng tấy của Mẫn Doãn Kì đau lòng nói.
"Sao con không nghe lời ba con? Mọi khi con rất ngoan mà Doãn Kì, tại sao? Con chỉ cần chia tay, mọi chuyện sẽ ổn mà."
Mẫn Doãn Kì vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn mẹ mình, hắn nhếch môi mỉm cười, chua xót nói.
"Sao con nỡ chia tay đây hả mẹ ơi? Mẹ không biết được Niên Nhĩ Lạc quan trọng với con như thế nào đâu."
Niên Nhĩ Lạc chính là ánh sáng chiếu rọi cả cuộc đời tối tăm của Mẫn Doãn Kì..