"Chào bé cưng của anh.
"
Niên Nhĩ Lạc nhíu mày nhích lại phía sau tránh xa khỏi Mẫn Doãn Kiệt, nhưng sau đó lại bị anh ta nắm lấy kéo qua.
"Sao lại tránh anh thế hả?"
"Đừng để tôi phải nhổ nước bọt vào mặt anh.
" Niên Nhĩ Lạc nâng đôi mắt lạnh lẽo thấu xương lên nhìn Mẫn Doãn Kiệt, giọng nói vô cùng cay nghiệt.
Mẫn Doãn Kiệt đưa tay nắm lấy mặt của Niên Nhĩ Lạc, anh ta khẽ vuốt nhè nhẹ lên cánh môi của cô, hơi híp mắt, giọng nói cơ hồ có chút không hài lòng.
"Em hư lắm đó nha.
" Anh ta nói xong lại còn đưa tay lên nhéo má cô.
Niên Nhĩ Lạc hung hăng quay mặt đi hất tay Mẫn Doãn Kiệt ra, cô hung dữ liếc anh ta tức giận gào lên.
"Đừng để bàn tay dơ bẩn đó của anh chạm vào người tôi.
"
Mẫn Doãn Kiệt nhìn thái độ ghét bỏ anh ta của Niên Nhĩ Lạc rất rất không vui.
Lớp mặt nạ dịu dàng ấm áp kia từ lâu cũng đã gỡ xuống rồi, vì thế liền vươn tay tới bóp lấy má của cô lắc lắc.
"An phận một chút đi bé cưng.
"
Lực không nhẹ, bóp đến nỗi Niên Nhĩ Lạc đau ứa cả nước mắt.
Mẫn Doãn Kiệt bóp đến chán rồi mới thả Niên Nhĩ Lạc ra, lại quay sang nhìn Lương Thy San và La Địch Noãn, hơi nghiêng đầu mỉm cười.
"Thật xin lỗi hai bạn nhỏ, đã làm phiền hai đứa rồi.
"
"Anh bị điên rồi.
" Lương Thy San nghiến răng.
Mẫn Doãn Kiệt cũng không phủ nhận, anh ta nhún nhún vai đứng dậy đi tới trước mặt Lương Thy San, không nói rằng tát lên mặt cô nàng, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng.
"Các bạn độc giả khỏi bảo tôi đàn bà, nam nữ gì tôi cũng ra tay hết.
"
Đánh xong thì liếc mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc thêm mấy cái rồi mới quay người rời đi.
Lương Thy San bị tát đến gò má sưng tấy, cô nàng mím môi uất ức cúi đầu.
Cả căn phòng bây giờ lại chìm vào bóng tối.
Bên này Lạc Kim Bối đã tỉnh dậy, cô nàng cũng bị trói chặt y hệt nhóm bên kia, đã thế còn bị nhốt trong phòng kín.
Lăn qua lăn lại trong phòng, cuối cùng cũng tìm được vật nhọn trong góc tường, vì thế lại lần nữa lăn qua đó.
Dây thừng mà Mẫn Doãn Kiệt dùng để trói Lạc Kim Bối không quá dày, tầm chục phút đã có thể nới lỏng dây thừng, qua hơn nửa tiếng cô nàng liền thoát ra được.
Nhưng để ra được bên ngoài lại là cả một vấn đề khác.
Trời ơi!
[! ]
"Trời đất ơi nó chơi ném điện thoại xuống sông.
" Triệu Phương Nga nhìn bốn chiếc di động ướt nhem nằm trên đất có chút chán nản.
Đây chính là thứ giúp bọn họ truy tìm được dấu vết của Mẫn Doãn Kiệt, vậy mà tên khốn đó dám chơi trò này.
Ban đầu bọn họ còn tưởng Mẫn Doãn Kiệt đâm xe xuống sông nữa chứ.
"Thế bây giờ phải làm sao?"
Trong khi mọi người ai cũng lo lắng không thôi, chỉ có riêng Kim Thái Hanh là chăm chú nhìn đồng hồ trên tay, liên tục ấn ấn gì đó.
Ngôn Ninh Đàm nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh, chớp chớp mắt.
"Em làm gì thế?"
"Suỵt! Đợi em lát đã.
" Kim Thái Hanh làm dấu hiệu im lặng sau đó tiếp tục chỉnh chỉnh đồng hồ trên tay.
Hồi lâu sau cái đồng hồ bỗng dưng rực sáng, mà người hiện trên đồng hồ chính là Lạc Kim Bối.
"Bối Bối!"
Tất cả mọi người nghe tiếng Kim Thái Hanh thốt lên liền nhanh chóng chạy qua chỗ anh ta, cúi đầu nhìn đồng hồ.
Lạc Kim Bối bên này vừa bắt được tín hiệu của Kim Thái Hanh vui đến suýt chút nữa gào lên, may mắn cô nàng còn kịp kiềm chế, vì thế liền nhỏ giọng nói với anh ta.
"Em gửi cho anh định vị, tới đây nhanh nhé.
"
"Được.
"
Rất nhanh sau đó định vị của Lạc Kim Bối đã được gửi qua, nhóm người bên nhận được thông tin liền nhanh chóng truy nhau đi tới nơi đó.
Lạc Kim Bối vừa gửi xong được định vị cũng là lúc Mẫn Doãn Kiệt đạp cửa đi vào bên trong, nhìn em gái mình đã thoát khỏi dây, đã thế còn đang nghịch thiết bị điện tử liền tức giận nhíu mày.
"Bối Bối, em hư lắm đấy nhé.
"
"Anh cút ra ngoài cho tôi!" Lạc Kim Bối hét lên, cô nàng giấu tay ra phía sau lưng phòng hộ nhìn Mẫn Doãn Kiệt.
"Tao cũng là anh mày đấy!" Mẫn Doãn Kiệt gầm lên, anh ta bước tới nắm lấy tay Lạc Kim Bối kéo ra khiến cho cô nàng loạng choạng.
Đó là khi cô nàng chưa kịp định hình thôi.
Lạc Kim Bối bị kéo như vậy cũng rất bực mình, cô nàng xoay một vòng bẻ cánh tay của Mẫn Doãn Kiệt, sau đó nâng chân lên đạp lên ngực anh ta khiến anh ta nghiêng ngả, được đà lấn tới cô nàng đè lên người anh ta, liên tục dùng tay đấm vào mặt anh ta.
"Mày nên nhớ tao từng là chị đại của trong trường đấy nhé, thằng công tử bột!".