Anh dẫn tôi đi ăn gì đó ở nhà hàng gần đó, rồi dạo chơi tùy tiện, ban đầu còn bảo tối dẫn tôi đi chơi cảnh đẹp, nhưng bị gọi đi gấp nửa chừng.
Tôi quay lại khách sạn, tắm rửa xong cuộn tròn trên giường chơi bài, anh nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi gửi vị trí khách sạn cho anh.
Sau đó anh không trả lời nữa, lúc tôi gần ngủ thiếp đi với điện thoại trên tay thì bất ngờ nhận được tin nhắn của anh, hỏi tôi ở tầng mấy.
Tôi ngồi bật dậy, tim đập nhanh, gửi số phòng rồi vội vàng chải đầu, xịt nước hoa, rồi nghe thấy chuông cửa reo.
Đó là tiếng chuông làm rung động trái tim tôi mà.
Tôi chạy ra mở cửa, anh đứng bên ngoài, mắt sáng lấp lánh nhưng không tỉnh táo.
Anh giơ tay lên, cầm một túi đồ, "Anh mua đồ ăn vặt cho em đây."
Tôi biết ngay anh say rồi.
Tôi đón lấy túi, kéo cổ tay anh vào phòng, bước đi loạng choạng, còn va vào cửa lúc vào.
Tôi dẫn anh ngồi xuống ghế sofa, quay lại định rót nước cho anh, nhưng vừa buông tay ra anh liền nắm lấy tay tôi, không cho đi.
.
||||| Truyện đề cử: Trừ Tôi, Tất Cả Đều Là Vai Chính |||||
Anh nắm chặt lắm, mắt nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi không nói nên lời.
"Bữa tiệc với nhà tài trợ không thể từ chối." Anh giải thích với tôi.
Tôi hiểu mà, "Để em rót nước cho anh."
Tôi nói xong giật tay ra hiệu anh buông ra, anh nới lỏng tay, tôi vừa định quay đi thì anh bất ngờ kéo mạnh tôi về phía mình. Tôi bị động, chân không đứng vững, mất thăng bằng ngã vào lòng anh.
Trán va vào ngực anh, anh rên một tiếng, tôi giật mình, vội xin lỗi nhỏ nhẹ, định dựa vào tay vịn ghế đứng dậy, kết quả vô tình đè lên đùi anh, tôi nghe thấy anh cười khẽ, rồi siết chặt vòng tay ôm tôi thật chặt.
Vòng tay anh ấm áp quá, tôi ngước lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi, lý trí của tôi bay mất, tự nhiên tới gần anh hơn một chút, anh liền nhắm mắt nghiêng đầu hôn xuống.
Tôi như pháo hoa nổ tung.
Môi anh mềm mềm, ngọt ngọt, nụ hôn rất dịu dàng khiến tôi mềm cả người, run rẩy, chỉ có thể nắm lấy vạt áo anh.
Lúc đó đầu óc trống rỗng, cảm giác như anh còn nói gì đó nữa nhưng tôi không nghe rõ, tai chỉ nghe tiếng tim đập ầm ĩ của mình, mũi chỉ ngửi thấy mùi hương trên người anh, còn chút mùi rượu, thật say đắm.
Sau đó anh cởi áo khoác, nâng khuôn mặt tôi tiếp tục hôn, nhưng tôi tránh đi.
"G anh say rồi", tôi nói.
Anh bảo không say, tay vòng qua eo tôi kéo tôi về phía mình, giọng nũng nịu: "Hôn anh thêm chút nữa."
"Anh có hôn các fan khác không?" Tôi cố ý hỏi.
Anh có vẻ tức giận: "Em nghĩ anh là người như vậy à?"
Tôi lại hỏi: "Vậy anh hôn em là vì thích em, hay vì say rượu?"
Anh hỏi lại: "Tại sao em cố tình hỏi những câu như vậy?"
Tim tôi tan chảy hết rồi.
Cuối cùng chúng tôi ôm nhau hôn nhau trên chiếc sofa đó, như hai chú thú con nép sát vào nhau tìm hơi ấm.
Sau đó anh ngủ thiếp đi trên giường tôi. Khi ngủ anh im lặng lắm, sáng hôm sau tôi cứ tưởng anh đi rồi, ai ngờ anh vẫn cuộn trong chăn.
Động tác vén chăn của tôi làm thức giấc anh, mở mắt ra thấy tôi, anh thậm chí còn hơi ngượng, quay mặt chôn vào gối.
Dễ thương quá đi mất.
Sau khi rửa mặt, anh phải đi phim trường, trước khi ra cửa tôi lúng túng hỏi anh có quen một ngôi sao nào đó không, vì thấy họ tương tác trên weibo, tôi muốn xin chữ ký ảnh nhưng bị anh từ chối.
"Không được nhảy tường đâu, chỉ được làm fan riêng của anh thôi."
Thật độc đoán và dễ thương.
Viết nhiều quá... quá buồn ngủ rồi, G anh bảo tôi đi ngủ, lấy điện thoại của tôi rồi.