Vài ngày sau, Duy Đăng có việc phải đi công tác ở nước ngoài vài ngày. Tự Luân ở nhà cùng với những người hầu và vệ sĩ. Trong khoảng thời gian hắn rời đi, cậu đã tìm cách mở khóa được dây xích và bỏ trốn khỏi nhà của hắn. Những vệ sĩ cũng không để ý nên đã để cậu trốn thoát. Cậu chạy thẳng tới nhà của Hoàng Kim Duy. Tuy chưa từng tới nhà của anh ta lần nào nhưng cậu biết địa chỉ nhà của anh ta.
Ở trước cửa nhà Hoàng Kim Duy, Tự Luân thở hổn hển, bấm chuông cửa nhà anh ta. Vài phút sau, một cậu thanh niên bước ra mở cửa. Đó là một người còn khá trẻ với mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng. Cậu ta chắc cũng cỡ tuổi cậu thôi.
"Xin chào, cậu tìm ai?" Cậu thanh niên nhìn Tự Luân, lên tiếng hỏi cậu.
"Tôi là Đào Tự Luân, đây là nhà của Hoàng Kim Duy đúng không?" Tự Luân nhìn cậu thanh niên trước mặt mà trả lời.
Cậu ta nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi gật đầu, mời cậu vào trong nhà. Lúc nào Hoàng Kim Duy vẫn chưa trở về, Tự Luân phải ngồi ở sô pha chờ anh ta. Nhà của anh ta cũng không nhỏ, rất rộng và đầy đủ tiện nghi. Cách trang trí trong căn nhà cũng khá là đẹp, không khác gì nhà của Đào Duy Đăng. Nhưng thiết kế của hai căn nhà khác nhau, không có giống nhau đâu.
Trong lúc chờ đợi thì cậu nói chuyện với cậu thanh niên kia. Lúc này cậu mới biết cậu ta là Vũ Hạ Khiêm, hàng xóm bên cạnh nhà mình trước đây.
"Sao anh lại ở đây? Tôi nghe nói là anh ra nước ngoài rồi mà?" Tự Luân nhíu mày hỏi Vũ Hạ Khiêm.
Cậu ta chỉ mỉm cười rồi trả lời rằng mình vừa về nước thôi. Còn về vấn đề tại sao Vũ Hạ Khiêm ở nhà của Hoàng Kim Duy thì cậu ta không nói cho Tự Luân biết. Tự Luân cũng không hỏi nhiều. Cậu tới đây chỉ để tìm Hoàng Kim Duy thôi, đâu cần quan tâm đến những người khác.
Một lúc sau, Hoàng Kim Duy trở về nhà. Vừa nhìn thấy anh ta, cậu lập tức chạy tới, ôm lấy anh ta rồi hôn lên môi anh ta. Cậu thì thầm vào tai anh ta: "Giúp em ơi..."
Câu nói vừa dứt, Hoàng Kim Duy lập tức bế Tự Luân lên phòng, đóng sầm cửa lại. Vũ Hạ Khiêm nhìn hai người rời đi, vẻ mặt bình thường, không vui cũng không buồn. Cậu ta lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Đào Duy Đăng. Cậu ta kể lại mọi chuyện cho Duy Đăng, nói rằng Tự Luân đang ở đây. Cậu ta còn nói thêm rằng Hoàng Kim Duy cùng với Tự Luân đang quấn quýt lấy nhau ở trong phòng nữa. Nghe những lời Vũ Hạ Khiêm nói, Duy Đăng rất tức giận. Bỏ cả công việc đang làm để bay về nước.
Ở trên phòng, Hoàng Kim Duy với Đào Tự Luân đang quấn quýt lấy nhau, trên người cả hai không một mảnh vải che thân. Anh ta thúc mạnh vào trong hậu huyệt của Tự Luân, cúi xuống hôn lên cổ cậu, cắn lên xương quai xanh của cậu. Những cú thúc cứ không ngừng ra vào huyệt động của cậu. Cậu vừa đau vừa sướng, ôm chặt lấy Hoàng Kim Duy, miệng cứ liên tục nói "Em yêu anh". Cả căn phòng chỉ toàn là những âm thanh da thịt va chạm nhau, những tiếng rên rỉ, khóc nấc của Tự Luân thôi.
Hai người cứ thế mà chơi đùa với nhau trên giường, không biết rằng bên ngoài cửa phòng đang có người đứng đó và nghe hết tất cả.
"Anh ta có tình cảm với Tự Luân không nhỉ? Có lẽ là không đâu. Chắc anh ta cũng chỉ xem Tự Luân như đồ chơi thôi..." Vũ Hạ Khiêm ngồi xuống trước cửa phòng và không làm gì cả. Cậu ta chỉ im lặng và lắng nghe những âm thanh phát ra từ bên trong căn phòng thôi.
Vài tiếng sau, sau khi giao lưu tình cảm trên giường rồi, Hoàng Kim Duy ôm Đào Tự Luân trong lòng, cả hai ngủ rất ngon lành. Trên sàn nhà là quần áo của hai người và một ít t*** d*** sau trận làm t.ình kịch liệt vừa rồi.
Rầm!
Rầm!
Cánh cửa phát ra những âm thanh như thể có ai đó đập mạnh vào nó. Rồi một cái "Cạch" vang lên, cánh cửa mở ra, Đào Duy Đăng bước vào. Nhìn thấy Hoàng Kim Duy đang ôm Tự Luân, cả hai người không mặc đồ gì cả, trên người cậu chỉ toàn là những dấu vết do anh ta để lại khiến cơn tức giận của Đào Duy Đăng lên đến đỉnh điểm. Hắn tiến tới, nắm tóc cậu kéo tới chỗ mình.
"Á! Đau!!! Anh làm gì vậy!?" Tự Luân đau đớn nhăn mặt, tay cậu cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tóc mình.
"Em với Hoàng Kim Duy đã làm gì với nhau rồi hả!? Em muốn chết rồi đúng không!?" Đào Duy Đăng nhìn Tự Luân với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tại chỗ này vậy.
"Anh bị điên rồi hả!? Em không yêu anh! Em ghét anh! Người em yêu là Hoàng Kim Duy! Anh mau thả em ra mau!" Mặc dù da đầu rất đau rồi nhưng cậu vẫn cố hét lên, nhìn hắn với ánh mắt vừa đau đớn vừa tức giận.
Nghe cậu nói thế, hắn càng tức giận hơn. Cứ thế mà hắn nắm tóc cậu lôi đi. Cậu đau đớn, la hét, vùng vẫy, bảo hắn bỏ mình ra nhưng hắn như không nghe thấy, lôi cậu rời khỏi nhà Hoàng Kim Duy rồi ném cậu lên xe. Chiếc xe phóng nhanh trở về nhà của hắn.