Trong căn nhà của Hoàng Kim Duy, ở trong phòng hắn ta, căn phòng đã được người hầu nhanh chóng dọn dẹp, không còn tàn dư của cuộc chiến trên giường ngày hôm qua nữa. Hoàng Kim Duy cũng đã mặc đồ vào rồi, đang ngồi trên giường nhìn Vũ Hạ Khiêm đang đứng đối diện mình. Không gian im lặng, hai người không nói gì với nhau cả. Đến một lúc sau, Vũ Hạ Khiêm không thể chịu được sự im lặng này nữa mà lên tiếng:
"Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?"
"Là em gọi cho Đào Duy Đăng đến đúng không?" Hoàng Kim Duy nhanh chóng lên tiếng hỏi Vũ Hạ Khiêm.
"Đúng thế, là tôi gọi cho anh ấy. Dù gì anh cũng chỉ muốn chơi đùa với Đào Tự Luân thôi mà." Vũ Hạ Khiêm mặt vẫn lạnh tanh, nhìn Hoàng Kim Duy, trả lời câu hỏi của hắn.
"Em đúng thật là hiểu tôi quá rồi đấy." Hoàng Kim Duy nhếch mép nhìn Vũ Hạ Khiêm.
"Sao tôi lại không hiểu anh được chứ. Dù gì anh cũng là người yêu cũ của tôi mà."
Hoàng Kim Duy với Vũ Hạ Khiêm từng là người yêu cũ của nhau, quen nhau qua mạng lúc hai người vẫn còn đi học cấp ba. Khi đó, Hoàng Kim Duy 18 tuổi, Vũ Hạ Khiêm 17 tuổi. Hai người yêu nhau ba năm, yêu rất sâu đậm. Nhưng lúc đó Vũ Hạ Khiêm ở nước ngoài nên hai người cũng chỉ nói chuyện qua mạng và lâu lâu video call với nhau thôi.
Đến khi Hoàng Kim Duy học đại học, hắn ta đã bay ra nước ngoài để gặp Vũ Hạ Khiêm. Hôm đó là ngày đông lạnh lẽo ở nước ngoài, tuyết rơi bao phủ cả thành phố. Hoàng Kim Duy và Vũ Hạ Khiêm đã ở chung với nhau, cùng nhau trải qua nhiều đêm nồng cháy với nhau.
Rồi đến một ngày, bố mẹ của Vũ Hạ Khiêm biết chuyện cậu với Hoàng Kim Duy qua lại với nhau rồi cấm hắn với cậu yêu nhau. Nhưng bố mẹ cậu làm gì nói thằng ngay trước mặt Hoàng Kim Duy chứ. Hai người họ đã ép Vũ Hạ Khiêm chia tay Hoàng Kim Duy bởi vì hắn nghèo.
Quả thật, nhà Hoàng Kim Duy lúc đó rất nghèo, còn thiếu nợ rất nhiều tiền nữa. Nhưng khi yêu Vũ Hạ Khiêm, hắn chưa từng để cậu chịu thiệt thòi bất cứ chuyện gì. Hắn còn rất chăm chỉ mua quà tặng cho cậu nữa.
Lúc đầu thì cậu không chịu. Nhưng đến cuối cùng, cậu lại gọi điện thoại cho hắn rồi nói lời chia tay với lí do là hết yêu. Hoàng Kim Duy không tin, không đồng ý chia tay. Hắn ta rất yêu Vũ Hạ Khiêm, xem cậu như cả thế giới của mình. Làm sao có thể chấp nhận chia tay như thế chứ?
Nhưng dù có không muốn thì cũng không làm gì được. Sau khi nói lời chia tay, Vũ Hạ Khiêm cắt đứt toàn bộ liên lạc với Hoàng Kim Duy. Điều đó khiến Hoàng Kim Duy rất tức giận và làm thay đổi con người hắn. Hắn đã cố gắng, phấn đấu để kiếm tiền và trả hết nợ. Đến bây giờ Hoàng Kim Duy không còn là một thằng nhà nghèo nữa mà có thể xem là giàu có trong giới thượng lưu rồi.
"Lúc trước thì chê nhà tôi nghèo nên chia tay với tôi. Bây giờ thì sao? Nhà của em làm gì bằng một góc nhà tôi." Hoàng Kim Duy nhếch môi giễu cợt Vũ Hạ Khiêm. Nhà cậu bây giờ đúng là không giàu như nhà của Hoàng Kim Duy thật.
Nghe Hoàng Kim Duy nói vậy, Vũ Hạ Khiêm chỉ biết im lặng, không thể nói thêm câu nào nữa. Biết nói gì bây giờ, giải thích là mọi chuyện không như hắn nghĩ sao? Dù có giải thích thì làm gì có chuyện hắn tin chứ. Bây giờ hắn thay đổi rồi, không còn là chàng trai năm 18, 19 tuổi nữa.
"Tôi còn nghe nói rằng gia đình em đang gặp khó khăn nên mới đuổi em về nước để kiếm chồng giàu đúng không?"
"Đúng vậy." Vũ Hạ Khiêm bình tĩnh trả lời câu hỏi của Hoàng Kim Duy. Cậu đoán rằng nếu hắn nói thêm nữa, cậu sẽ bật khóc tại đây mất. Những câu nói của hắn như đánh vào tâm lí của cậu vậy. Nếu hỏi cậu còn tình cảm với hắn không, cậu chắc chắn sẽ trả lời là còn. Nhưng bây giờ liệu hai người có thể quay trở lại như hồi còn yêu nhau sâu đậm nữa hay không?
"Vậy bây giờ, với thân phận này, bố mẹ em có còn coi thường tôi nữa hay không?" Hoàng Kim Duy vừa nói vừa nhếch mép cười, đứng dậy đi tới chỗ Vũ Hạ Khiêm, bóp cổ cậu ta.
Vũ Hạ Khiêm khó thở, ho sặc sụa, bảo Hoàng Kim Duy buông mình ra. Nhưng hắn chẳng những không buông mà còn cúi xuống hôn lên môi cậu nữa. Hắn từ từ luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu, từ từ hút hết không khí trong khoang miệng cậu. Hạ Khiêm khó thở, đánh vào ngực Kim Duy, cô gắng đẩy hắn ra. Một tay hắn đưa ra sau gáy cậu, tay còn lại ôm eo cậu, giữ chặt cậu trong nụ hôn của mình.
"Hah... Dừng, dừng lại...!!" Vũ Hạ Khiêm khó thở, xoay mặt đi chỗ khác để thoát khỏi nụ hôn của Hoàng Kim Duy, tay cậu đặt lên ngực hắn, cố đẩy hắn ra. Thoát khỏi nụ hôn của hắn, cậu hít lấy hít để không khí để sống. Nhưng chưa được bao lâu thì hắn lại xoay mặt cậu lại, tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn này. Đến một lúc sau, Kim Duy rời môi Hạ Khiêm. Cậu thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng lên liếc nhìn hắn.