"Em nghe rõ rồi chứ? Đừng mơ tưởng đến tên đó nữa." Đào Duy Đăng lên tiếng, bỏ cái điện thoại vào túi quần.
Chiếc xe vẫn cứ chạy thẳng về nhà của Đào Duy Đăng với tốc độ ổn định. Đào Tự Luân ngồi trong xe, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi hắn người kia là ai. Hắn nhếch mép cười một cái, nói rằng người đó chính là Vũ Hạ Khiêm. Nghe xong câu đó, Đào Tự Luân không nói gì nữa.
Về tới nhà, Duy Đăng nắm tay Tự Luân đi lên phòng. Tự Luân không chống cự, không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Duy Đăng. Bây giờ cậu đã là bạn đời của hắn rồi. Cậu không thể chạy trốn hắn được nữa.
Lên tới phòng, Duy Đăng nói rằng có việc phải ra ngoài nên bảo Tự Luân ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Cậu chẳng nói gì đó, ngồi trên giường nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Duy Đăng mỉm cười, hôn lên môi Tự Luân một cái rồi xoay người rời đi. Hắn khóa cửa lại luôn, không để cậu có cơ hội chạy trốn.
"Vậy là bây giờ mình trở thành bạn đời của anh ấy rồi sao...? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ...?" Tự Luân thất thần ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của cậu.
Những ngày sau đó, Tự Luân đã ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Cậu không chống đối, không kháng cự lại những hành động của Duy Đăng khiến hắn rất hài lòng. Hắn không đánh đập cậu, không hành hạ cậu nữa mà cực kỳ yêu thương cậu. Nhưng cậu sẽ dễ dàng ngoan ngoãn như vậy sao? Làm gì có chuyện đó.
Tầm hai tháng sau, khi Duy Đăng tưởng chừng Tự Luân đã ngoan, buông bỏ ý định bỏ trốn khỏi hắn rồi thì hắn đã không còn nhốt cậu ở trong phòng nữa. Hắn cho cậu thoải mái đi lại trong nhà, cho cậu sử dụng điện thoại. Nhưng chỉ cần cậu không rời khỏi nhà thôi. Những ngày đầu, cậu rất ngoan ngoãn mà ở yên trong nhà, không rời khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu cả.
Đến một ngày, khi Duy Đăng phải đi ra nước ngoài công tác, những vệ sĩ trong nhà hắn cũng buông lỏng cảnh giác với Tự Luân, cậu đã nhân cơ hội đó mà bỏ trốn khỏi nhà. Cậu chạy thẳng tới một căn nhà, đó là căn nhà mà trước đây cậu từng tiết kiệm tiền để mua. Vì muốn sống một cuộc sống độc lập, không dựa dẫm vào anh hai nên ngay từ những năm cấp hai, cậu đã tiết kiệm tiền để mua nhà. Đến khi học xong lớp 12, cậu đã mua được một căn nhà nhỏ để ở. Tất nhiên là Duy Đăng không biết, bố mẹ hắn cũng không biết, những người quen hay bạn bè của Tự Luân cũng không biết chuyện này luôn. Cậu đã bí mật mua mà không nói với bất cứ ai. Nhưng chưa ở được bao lâu, cậu đã phải chuyển ra nước ngoài để sống và học đại học ở đó, căn nhà nhỏ cũng từ đó bị bỏ hoang. Đến bây giờ, trở lại căn nhà đó, cậu có lẽ nên quét dọn căn nhà một chút để có thể ở được.
Căn nhà của Tự Luân là một căn nhà nhỏ, nằm cách rất xa nhà của Đào Duy Đăng. Bên ngoài căn nhà được sơn một lớp sơn màu trắng, có sân nhỏ trồng một vài loại hoa nhưng vì lâu quá không ai chăm sóc mà đã chết hết. Bên trong căn nhà được bố trí khá đẹp mắt, nhìn là thấy mát mẻ liền. Nhưng căn nhà bỏ hoang mấy năm không ai dọn dẹp nên đã có một lớp bụi bám trên đồ đạc trong nhà. Những bức tường cũng bị phủ kín bởi mạng nhện.
Bước vào căn nhà, Tự Luân ho sặc sụa vì bụi lỡ bay vào mũi. Cậu vội bịt mũi lại, đóng cửa nhà lại rồi nhìn xung quanh căn nhà nhỏ của mình.
"Có lẽ nên dọn dẹp mới có thể ở đây." Tự Luân nhìn xung quanh căn nhà rồi nói nhỏ. Cậu bắt đầu xắn tay áo lên, dọn dẹp căn nhà của mình. Vì nhà cũng không lớn lắm, lại không có lầu nữa nên dọn dẹp rất nhanh. Chỉ trong vòng gần hai tiếng đồng hồ thôi là cậu đã dọn dẹp xong căn nhà rồi.
Ngồi phịch xuống ghế sô pha, Tự Luân mệt mỏi dựa vào thành ghế. Cậu đang nghĩ nếu bị Duy Đăng bắt lại, không biết hắn sẽ làm gì mình nữa. Có lẽ bây giờ ở nhà của hắn, những vệ sĩ, người hầu đang cuống cuồng lên đi tìm cậu rồi. Có thể là chuyện cậu bỏ trốn cũng đang truyền đến tai hắn rồi.
Đúng thật là như vậy, không bao lâu sau, Duy Đăng gọi điện thoại cho Tự Luân. Tiếng chuông điện thoại reo lên rồi lại tắt. Đến lần thứ ba, Tự Luân mới bắt máy, trả lời điện thoại của Duy Đăng.
"Em đang ở đâu?" Duy Đăng lên tiếng hỏi, giọng nói có vẻ không mấy bình tĩnh cho lắm.
"Em đang ở đâu, không liên quan đến anh." Tự Luân bình tĩnh trả lời, vẻ mặt không cảm xúc.
"Em có tin anh tìm em rồi bắt em về không?" Duy Đăng lại lên tiếng hỏi Tự Luân. Lần này hắn có vẻ tức giận rồi.
"Làm sao anh tìm được em được chứ. Anh sẽ không bao giờ tìm được em nữa đâu." Tự Luân tự tin nói.
"Thật vậy sao? Nhưng mà trong điện thoại em có định vị. Anh đã tra ra được vị trí hiện tại của em rồi."
Nghe câu nói đó, Tự Luân giật mình rồi lập tức tắt máy. Cậu hoảng sợ chạy ra cửa, khóa cửa lại, trong lòng thầm cầu nguyên hắn không biết chỗ này.