Trái Tim Anh Mãi Mãi Thuộc Về Em

Đây là một máy bay hạng sang, rất đắt tiền. Trên máy bay ngoài Duy Đăng với Tự Luân ra thì cũng cũng một vài người trong giới thượng lưu và cũng có mấy anh vệ sĩ đi theo Duy Đăng ở đây nữa. Vì là máy bay hạng sang nên chỉ có những người có nhiều tiền mới dám ngồi thôi. Đặc biệt là sự an toàn của bọn họ ở máy bay này là gần như tuyệt đối. Bởi vì máy bay này bay một đường bay riêng nên sẽ có rất ít khả năng va chạm với máy bay khác hoặc xảy ra tai nạn gì đấy.

Trong lúc còn ngồi trên máy bay, một người đàn ông đi tới chỗ Duy Đăng với Tự Luân. Ông ta mỉm cười nhìn hắn, chào hỏi xã giao với hắn. Hắn cũng mỉm cười rồi chào hỏi ông ta.

“Duy Đăng thiếu gia cũng tới thành phố biển Kantari nữa sao?” Người đàn ông đó lên tiếng hỏi Duy Đăng, trên môi vẫn nở một nụ cười.

“Đúng vậy. Tôi có việc ở đó nên phải bay tới để giải quyết.” Duy Đăng mỉm cười nhìn ông ta.

Đào Duy Đăng với người đàn ông này cũng có quen biết thôi, đều là người trong giới làm ăn mà, sao lại không biết nhau được chứ. Chỉ là hắn không ưa ông ta nên không mời đi đám cưới của mình. Ưa mới mời, không ưa là không mời à. Thế nên ông ta không biết là hắn đã cưới vợ. Mà ông ta biết thì biết, không biết thì thôi à chứ hắn chả thèm nói đâu.


Có lẽ vì không biết Tự Luân là ai nên người đàn ông đó tưởng cậu là tình nhân của Duy Đăng. Ông ta nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng, ánh mắt sáng rực, còn nuốt nước miếng nữa.

“Duy Đăng thiếu gia, người bên cạnh cậu là tình nhân của cậu hả? Trông ngon phết đấy.” Ông ta nhìn Tự Luân rồi nhìn Duy Đăng, mỉm cười hỏi hắn.

Nghe câu hỏi đó của ông ta, Duy Đăng tỏ vẻ không vui, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Hắn chưa kịp nói lời nào, người đàn ông đó đã lên tiếng nói tiếp với cái chất giọng rất là đểu, nước miếng thiếu điều muốn chảy ròng ròng:

“Khi nào cậu chán rồi, cậu nhường cho tôi nhé?”

“Đây là bạn đời của tôi.” Duy Đăng nhíu mày nói, tay ôm chặt lấy Tự Luân. Hắn có dùng lực khiến cậu bị đau nhưng cậu cũng không quan tâm mà ngủ tiếp.

Bây giờ ngủ đi, biết đâu tối lại bị Duy Đăng hành hạ đến mức mất ngủ. Tự Luân cũng không biết hai người họ nói về chuyện gì nữa. Chỉ biết là hắn đang có vẻ tức giận nên mới dùng lực khiến cậu bị đau như vậy.

“À, thì ra là bạn đời của Duy Đăng thiếu gia, xin lỗi thiếu gia ạ.” Người đàn ông đó lại nở nụ cười công nghiệp, trong lòng thầm chửi thề. Ông ta đâu dám chửi trước mặt Duy Đăng đâu. Dù gì công ty của hắn cũng mạnh hơn công ty của ông ta nhiều. Không cẩn thận lại thân bại danh liệt dưới tay hắn ta.

“Ngài Lưu còn chuyện gì nữa không?” Duy Đăng lại mỉm cười nhìn người đàn ông kia, nhẹ nhàng hỏi ông ta.


“À không còn gì ạ. Tôi chỉ muốn tới chào hỏi Duy Đăng thiếu gia chút thôi. Bây giờ tôi trở về chỗ ngồi đây.” Người đàn ông đó mỉm cười nói với Duy Đăng. Nói xong, ông ta xoay người rời đi, trở về chỗ ngồi của mình.

Ngay khi ông ta rời đi, nụ cười trên môi Duy Đăng lập tức dập tắt. Hắn quay qua nhìn Tự Luân, trong đầu nghĩ có lẽ nên giữ cậu chặt hơn nữa. Hắn sợ chỉ cần mình lơ là một chút thôi là cậu sẽ bỏ đi mất.

Đến gần 22 giờ đêm, tiếp viên hàng không trên máy bay thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. Duy Đăng nghe thế liền gọi Tự Luân dậy để chuẩn bị xuống máy bay. Cậu thức dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực rồi.

“Mấy giờ rồi?” Tự Luân nhìn Duy Đăng hỏi.

“Gần 22 giờ đêm rồi.” Duy Đăng mỉm cười, xoa đầu Tự Luân rồi hôn lên trán cậu một cái. Bây giờ hắn thật sự rất nhẹ nhàng, dịu dàng với cậu. Cũng không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu nữa.


Tầm 22 giờ 15 phút, Duy Đăng với Tự Luân xuống máy bay. Mấy anh vệ sĩ cũng bước xuống theo phía sau rồi chạy đi lấy đồ cho hai người họ. Chỉ còn lại hai anh vệ sĩ đi theo sau lưng họ thôi. Duy Đăng với Tự Luân ngồi xuống một băng ghế trong sân bay để chờ những anh vệ sĩ kia đi lấy đồ. Hai anh vệ sĩ còn lại thì đứng phía sau lưng hai người họ.

“Em có đói không Tự Luân?” Duy Đăng dịu dàng hỏi Tự Luân.

Tự Luân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thôi. Thấy cậu gật đầu, Duy Đăng liền kêu một trong hai anh vệ sĩ đi mua đồ ăn cho cậu. Anh vệ sĩ nhận lệnh rồi chạy đi mua liền chứ cũng không dám chậm trễ.

Sân bay bây giờ vẫn rất đông người. Mọi người không ngừng ra vào trong sân bay, nói cười vui vẻ với nhau. Chuyến bay tiếp theo cũng chuẩn bị cất cánh rồi. Tự Luân nhìn dòng người vội vàng lướt qua, im lặng không nói bất cứ lời nào cả.

Một lúc sau, Mấy anh vệ sĩ lấy đồ xong rồi đi tới chỗ Duy Đăng với Tự Luân. Anh vệ sĩ đi mua đồ ăn cũng đã trở lại. Xe riêng của Duy Đăng cũng đã đến và chờ bọn họ lên xe. Hắn cầm đồ ăn rồi cùng với Tự Luân bước lên xe. Xe này chỉ có 7 chỗ thôi nên mấy anh vệ sĩ đi xe khác, không đi chung với bọn họ. Đồ đạc cũng sẽ do mấy anh vệ sĩ mang về nhà luôn. Duy Đăng với Tự Luân chỉ cần đi tay không về thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận