Tên này là người yêu cũ của Tự Luân, hơn cậu 1 tuổi, quen cậu khi cậu học đại học năm nhất. Tên này lúc đầu theo đuổi cậu rất dữ dội, mãi mới được cậu gật đầu làm người yêu của anh ta. Lúc này cậu còn ngây thơ nên anh ta cũng chưa từng được động chạm vào cơ thể cậu hay làm chuyện đó với cậu.
Mối quan hệ của hai người kéo dài chỉ trong vòng một tháng, tên khốn đó đã ngoại tình rồi đánh đập cậu chỉ để cậu nôn tiền ra cho anh ta. Cậu không chịu và kiên quyết chia tay. Cũng may là lúc đó cậu chưa có nhiều tình cảm với tên khốn đó nên rất là dứt khoát buông tay. Nhưng tên khốn đó có vẻ không chịu nên đã níu kéo cậu, hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhưng dễ gì cậu chịu bỏ qua. Nhưng tên không tốt thì không nên giữ lại làm gì cả. Cậu đã từ chối gặp mặt anh ta, chặn toàn bộ cách thức liên lạc của anh ta để anh ta không liên lạc với mình được. Có lẽ vì bị cậu chặn nên khiến tên đó rất tức giận và cố tìm cách để gặp cậu. Nhưng dễ gì mà gặp được cậu chứ.
Anh ta biết Tự Luân là em trai của Duy Đăng nên hắn chắc chắn sẽ cho cậu rất nhiều tiền. Vì thế mà tên đó bất chấp tất cả để níu kéo cậu. Nhưng ai bảo cậu tuyệt tình quá làm gì, chả thèm gặp lại tên đó luôn cơ mà.
“Tôi cũng biết lỗi rồi mà. Em không cho tôi một cơ hội được sao?” Tên người yêu cũ của Tự Luân lên tiếng nói với cậu với vẻ mặt đáng thương.
Nhưng Tự Luân chỉ tuyệt tình bảo “không” thôi. Dù gì thì bây giờ cậu cũng đâu có sự lựa chọn nào ngoài Duy Đăng đâu. Nếu cậu đồng ý cho tên đó một cơ hội thì Duy Đăng phải làm sao? Hắn chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu.
Đúng lúc này, một cô gái chạy tới chỗ bọn họ. Cô ta vừa chạy tới đã kêu “anh hai” rồi. Có lẽ đây là em gái của tên khốn kia.
“Anh hai làm gì ở đây mà lâu quá vậy?” Cô gái đó nhìn tên khốn kia hỏi.
Thấy anh hai mình nhìn về phía trước, không để ý đến mình, cô gái đó cũng quay qua nhìn hai người trước mặt. Vừa nhìn thấy Duy Đăng với Tự Luân, cô ta đã rất bất ngờ. Nhưng nhìn Tự Luân thì ít mà nhìn Duy Đăng thì nhiều.
“Ơ, Tự Luân à? Lâu rồi mới gặp đấy.” Cô ta chợt nhớ ra là Tự Luân còn đứng bên cạnh nên quay qua chào hỏi cậu một tiếng.
Cô gái này bằng tuổi với cậu, là em gái của tên người yêu cũ của cậu. Lúc cậu với tên kia quen nhau, cô ta không thích cậu lắm, rất ghét cậu luôn. Vì người ta đã không thích mình rồi nên cậu cũng không ưa cô ta.
“Chào con c*c.” Tự Luân tỏ vẻ khó chịu nhìn cô gái đó.
“Tự Luân, không được nói tục.” Duy Đăng nhíu mày nhìn Tự Luân. Hắn không thích cậu chửi tục. Nghe hắn nhắc nhở, cậu không nói nữa mà im lặng luôn.
“Anh tên gì vậy? Cho em xin cách thức liên lạc được không?” Cô em gái của tên khốn kia nhìn Duy Đăng, mỉm cười hỏi hắn về cách thức liên lạc. Cô ta cũng không có ý gì đâu, chỉ là thấy hắn đẹp trai nên muốn theo đuổi hắn thôi.
“Hm… Được thôi.” Duy Đăng cũng vui vẻ cho cô ta cách thức liên lạc của mình. Cho thì cho vậy thôi chứ chưa chắc hắn đã để tâm đến đâu. Người hắn để tâm nhất chính là bảo bối nhà hắn mà.
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với cô gái kia, Duy Đăng quay qua nhìn Tự Luân, hỏi cậu muốn chơi cái gì nữa không. Cậu không nói gì mà kéo hắn đi luôn, mặc kệ hai anh em nhà đó.
Sau khi Duy Đăng với Tự Luân rời đi, cô gái đó với anh trai cô ta nhìn hai người rồi nói chuyện với nhau. Cô ta hỏi anh trai mình là sao Duy Đăng lại đi chung với Tự Luân. Anh trai cô ta nói rằng mình không biết. Sao mà biết được.
“Anh hai, em thích người đàn ông đi chung với Tự Luân quá à. Anh giúp em nha?” Cô gái đó nhìn anh trai của mình.
“Được thôi. Nhưng mà em cũng phải giúp anh có được Tự Luân.” Người đàn ông kia gật đầu nhìn em gái mình.
Cô em gái không nói gì, mỉm cười rồi gật đầu. Hai người họ nói chuyện gì đó với nhau một lúc rồi cũng bỏ đi. Còn phía Duy Đăng với Tự Luân, hai người vẫn đi chơi với nhau như bình thường. Đến tầm giữa trưa, Duy Đăng dẫn Tự Luân đi ăn trưa. Ăn trưa tại nơi này luôn. Đồ ăn ở trong đây cũng nhiều với ngon lắm. Sau khi ăn uống xong, Duy Đăng với Tự Luân lại tiếp tục đi chơi. Cậu vẫn chưa mệt đâu nên cứ yên tâm.
Cứ thế mà Duy Đăng với Tự Luân đi chơi tới tận tối luôn mới về nhà. Về đến nhà thì cậu đã quá mệt rồi nên đi ngủ luôn. Không làm gì nữa ngoài ngủ. Còn Duy Đăng thì giải quyết một số chuyện vặt vãnh ở công ty rồi mới đi ngủ sau. Sáng giờ hắn đi chơi với cậu nên rất nhiều việc trên công ty đang chờ hắn xử lý. Lúc hắn giải quyết được một nửa tài liệu ở công ty thì cũng đã nửa đêm rồi. Lúc này người hầu trong nhà cũng đã đi nghỉ ngơi hết rồi, chỉ còn một, hai người thức chờ hắn đi ngủ thôi.