Vài ngày sau, Duy Đăng đã giải quyết xong thủ tục chuyển nhượng quyền điều hành công ty cho một người mà hắn tin tưởng nhất. Người này cũng là người quen của gia đình hắn nên hắn cũng có nhờ vả anh ta chăm sóc bố mẹ mình với Tự Luân. Anh ta nhỏ hơn Duy Đăng một tuổi, vẫn còn độc thân và rất tôn trọng hắn.
Lúc bàn giao lại cho người đó, anh ta cũng có hỏi lý do. Duy Đăng chỉ bảo rằng mình có việc phải đi xa, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Nghe thấy thế, người kia hỏi:
“Thế còn Tự Luân thì sao? Theo em biết thì cậu ấy là bạn đời của anh mà?”
“Tôi chuẩn bị ly hôn với em ấy. Đơn ly hôn đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ còn chờ em ấy ký thôi.” Duy Đăng bình tĩnh nói, gương mặt hắn lạnh như tiền.
Nghe Duy Đăng nói vậy, người kia cũng không nói gì về vấn đề đó nữa. Anh ta nói vừa Duy Đăng rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho Tự Luân và bố mẹ hắn, cũng như sẽ quản lý tốt công ty. Duy Đăng gật đầu rồi xoay người rời đi.
Trở về nhà của mình, hắn nhìn thấy Tự Luân đang ngồi trên sô pha trong phòng khách bấm điện thoại của mình. Hắn nhìn cậu một cái rồi đi thẳng lên phòng. Cậu cũng không để ý lắm nên không biết hắn đã về nhà.
Vài phút sau, Duy Đăng từ trên phòng đi xuống, bước tới chỗ Tự Luân. Đào Duy Đăng đặt đơn ly hôn lên bàn, trước mặt Tự Luân. Hắn nói rằng hắn sẽ không ép buộc cậu nữa, bảo cậu cứ kí đi. Trong căn phòng bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường. Tự Luân không cầm bút mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của hắn rồi lại ngước mặt lên nhìn Duy Đăng. Hắn vẫn im lặng, chờ cậu kí tên vào đó. Nhưng thật kỳ lạ, cậu lại không kí mà xé rách tờ đơn ly hôn khiến hắn rất bất ngờ. Hắn đâu biết được rằng cậu đã có tình cảm với hắn rồi, đã yêu hắn rồi. Mặc dù bình thường hắn đối xử với cậu không mấy tốt. Nhưng cũng chỉ vì hắn yêu cậu thôi, vì hắn không muốn cậu rời bỏ hắn. Cậu hiểu chứ. Cậu cũng muốn nói rằng mình yêu hắn. Nhưng vì sợ hắn nên vẫn không dám nói lời nào.
Nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ thôi. Chẳng phải những tháng sau hôn nhân, hắn đã đối xử với cậu rất tốt sao? Hắn khiến cậu yêu hắn, khiến cậu không thể sống thiếu hắn được. Thế mà bây giờ hắn lại muốn ly hôn với cậu, tại sao chứ?
“Em không kí đâu. Anh đừng đưa đơn ly hôn cho em.” Vẻ mặt của Tự Luân hết sức bình tĩnh. Cậu đứng dậy, đi lên phòng, để lại một mình Duy Đăng ở dưới phòng khách.
Duy Đăng thấy Tự Luân bỏ lên phòng, hắn gọi tên cậu rồi đi theo phía sau, theo cậu lên phòng. Trên phòng, cậu nằm xuống giường rồi chùm chăn kín cả người, như muốn trốn tránh hắn vậy.
“Anh cho em tự do rồi, em còn muốn gì nữa?” Duy Đăng khó hiểu nhìn thằng nhóc đang nằm trong chăn kia.
Nghe thấy hắn hỏi thế, Tự Luân không trả lời gì cả. Điều này chẳng lẽ Duy Đăng không hiểu rõ sao? Cậu để hắn thoải mái động chạm vào mình, không còn trốn tránh như trước nữa rồi còn gì? Hai người cũng đã tắm chung với nhau, nắm tay nhau cùng đi dạo phố. Cậu hôn hắn, ôm lấy hắn, làm nũng với hắn. Những hành động cậu làm, chẳng lẽ hắn không hiểu sao?
Duy Đăng biết chứ, hắn hiểu hết. Nhưng hắn sắp đi rồi, không thể chăm sóc cho cậu được nữa. Cậu cũng cần tìm hạnh phúc mới của riêng mình mà. Đâu thể trói buộc cậu trong cuộc hôn nhân này được.
“Nói tóm lại là em không ly hôn đâu! Anh đừng bắt em phải ly hôn nữa!” Tự Luân nói, giọng cậu có vẻ hơi thay đổi so với lúc nãy, dường như cậu sắp khóc đến nơi rồi.
“Vì lý do gì mà em lại không ly hôn? Lúc trước em muốn thoát khỏi anh lắm mà? Bây giờ anh đồng ý ly hôn rồi mà. Tại sao em lại–…” Chưa kịp nói dứt câu, Tự Luân đã bật dậy khỏi cái chăn, mếu máo như sắp khóc nhìn hắn khiến hắn đứng hình.
“Tại vì em yêu anh! Em yêu anh đó! Em không muốn ly hôn! Em muốn ở bên cạnh anh mà…!” Tự Luân nói, nước mắt từ từ lăm dài trên má.
Nhìn Tự Luân khóc, trong lòng Duy Đăng đau nhói. Hắn muốn ôm lấy cậu, lau nước mắt cho cậu. Hắn không muốn nhìn thấy cậu khóc thế này. Nhưng lần này, hắn phải tuyệt tình với cậu rồi…
“Anh hết yêu em rồi. Thế nên là… Chúng ta ly hôn đi.”
Từng câu từng chữ mà Duy Đăng nói ra như con dao cứa vào tim Tự Luân. Trái tim cậu đau nhói, nước mắt không ngừng chảy ra, cậu bắt đầu khóc lớn, ôm chầm lấy hắn.
“Em không tin, em không tin đâu! Anh, anh lừa em! Anh lừa em đúng không Duy Đăng!? Anh đừng đùa nữa! Em yêu anh, em yêu anh rồi mà! Em đồng ý ở bên cạnh anh cả đời mà!”
Duy Đăng lạnh nhạt đẩy Tự Luân ra. Hắn quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu. Hắn nhắc lại một lần nữa rằng mình không yêu cậu nữa rồi cất bước rời đi.