Về phía Hoàng Kim Duy, anh ta bị Tự Luân bám lấy mãi khiến anh ta rất khó chịu. Hoàng Kim Duy nhiều lần bảo Tự Luân tránh xa mình ra, nhưng cậu lại chẳng nghe lọt lỗ tai. Kể từ ngày thích thầm Hoàng Kim Duy, Tự Luân không còn ăn chơi nữa mà chăm chỉ làm việc hơn. Lúc rảnh thì nhắn tin cho Hoàng Kim Duy. Nhưng anh ta chỉ xem thôi chứ không trả lời. Thấy người mình thích cứ bơ mình như thế khiến Tự Luân rất chán nản. Nhiều lần cậu muốn bỏ cuộc nhưng vì hạnh phúc đời mình nên đã không bỏ cuộc mà tiếp tục theo đuổi Hoàng Kim Duy.
Vào một buổi tối, ở trong phòng Tự Luân. Cậu đang nằm trên giường nhắn tin cho Hoàng Kim Duy. Cậu nhắn cho hắn rất nhiều. Nhưng hắn lại chả thèm trả lời.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, Duy Đăng bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Hắn đi tới giường, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng hỏi cậu đang làm gì đấy. Phải nói là lúc Duy Đăng ở công ty với lúc ở nhà như hai con người khác nhau vậy. Lúc ở công ty thì rất lạnh lùng, rất hay mắng nhân viên nếu làm sai. Kể cả Tự Luân cũng không ngoại lệ. Còn khi ở nhà, Duy Đăng lại rất nhẹ nhàng, không hề la mắng hay nặng lời với Tự Luân. Nhưng dù hắn có la mắng cậu hay phạt cậu đi chăng nữa thì hắn cũng là người yêu thương cậu vô điều kiện. Cậu vẫn mãi là đứa em trai bé bỏng trong lòng hắn, là người hắn yêu, người hắn muốn chăm sóc và bảo vệ cả đời.
"Anh hai ơi, có cách nào để anh Kim Duy trả lời tin nhắn của em không? Em nhắn tin cho anh ấy quá trời mà anh ấy chỉ xem thôi chứ không thèm trả lời." Tự Luân quay qua, bĩu môi nhìn Duy Đăng. Cậu giơ màn hình điện thoại hiện đoạn tin nhắn của mình với Hoàng Kim Duy cho hắn xem. Duy Đăng thở dài rồi cầm lấy điện thoại của Tự Luân, bấm vào nút ghi âm rồi bảo Hoàng Kim Duy trả lời tin nhắn của Tự Luân.
Nghe thấy giọng của một người đàn ông giống sếp mình, Hoàng Kim Duy lập tức gọi video cho Tự Luân. Nhìn thấy cuộc gọi đến, Duy Đăng bắt máy, mở camera lên cho Hoàng Kim Duy xem mặt luôn.
"Chủ tịch, sao anh lại ở chung với Tự Luân!?" Hoàng Kim Duy bất ngờ, không tin vào mắt mình. Cũng không biết là thật hay là mơ, không biết mình có nhắn tin hay gọi nhầm tài khoản không nữa. Đây rõ ràng là tài khoản Facebook của Tự Luân mà? Sao Duy Đăng lại xuất hiện được chứ?
Tự Luân ló đầu vào camera, mỉm cười nhìn Hoàng Kim Duy khiến anh ta còn sốc hơn nữa. Sao lại không sốc khi nhìn thấy thằng nhóc nhân viên mới vào công ty được một, hai tháng ở chung với chủ tịch của công ty mình chứ.
"Hello anh, anh trả lời tin nhắn của em nhé! Năn nỉ anh luôn đó!" Tự Luân nhìn Hoàng Kim Duy với ánh mắt đáng thương. Nhưng anh ta rõ ràng không để tâm đến Tự Luân mà mãi suy nghĩ về chuyện chủ tịch của mình ở chung với cậu.
"Này, mau trả lời tin nhắn của Tự Luân đi."
"A, vâng ạ. Mà chủ tịch, sao anh lại ở cùng với cậu ta vậy!?" Hoàng Kim Duy vẫn chưa hết bất ngờ, hỏi lại Duy Đăng.
Thấy Duy Đăng với Tự Luân ở cùng nhau như vậy khiến Hoàng Kim Duy không thể tin vào mắt mình được. Vị chủ tịch lạnh lùng, thẳng tay trừng phạt nhân viên đó lại ở cùng nhân viên, còn ở cùng với một nhân viên mới rất hay mắc sai lầm và bị chủ tịch mắng rất nhiều nữa chứ. Nhiều lúc Tự Luân cũng phải ở lại công ty tăng ca chỉ vì bị Duy Đăng phạt, Hoàng Kim Duy thấy mà.
"Tự Luân là em trai của tôi. Tôi ở cùng em trai của mình không được à?" Duy Đăng vẫn giữ thái độ lạnh lùng với người ngoài là Hoàng Kim Duy.
Hắn không cần biết sau này Hoàng Kim Duy có trở thành em rể của mình hay không. Nhưng cho dù anh ta có trở thành em rể của Duy Đăng đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không tha cho anh ta đâu. Dám cướp em trai đáng yêu của hắn.
Hoàng Kim Duy nghe Duy Đăng nói thế thò gật đầu lia lịa. Duy Đăng cúp máy rồi trả điện thoại lại cho Tự Luân. Cậu cầm lấy điện thoại, mỉm cười rồi cảm ơn Duy Đăng. Hắn chỉ im lặng, nằm xuống giường rồi bấm điện thoại thôi.
Hoàng Kim Duy cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn của Tự Luân. Cậu vui vẻ nhắn tin cho anh ta, không quan tâm đến việc Duy Đăng còn ở đây hay không nữa.
Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại một con người đang mỉm cười vui vẻ, nhắn tin với một người nào đó. Một con người đang nằm bên cạnh, ánh mắt vẫn hướng về người kia. Thời gian đang từ từ trôi qua từng giây, từng phút, ánh mắt ấy của Duy Đăng vẫn hướng về phía Tự Luân. Nhưng còn Tự Luân, cậu lại chẳng quan tâm đến ánh mắt si tình đó, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, nhắn tin với người mà cậu thích.
Nếu Duy Đăng với Tự Luân không phải là anh em nuôi của nhau, nếu lúc đó bố mẹ hắn không nhận cậu làm con nuôi thì liệu bây giờ hai người có thể đến với nhau được không? Nhưng nếu lúc đó bố mẹ hắn không nhận cậu làm con nuôi thì chắc gì giờ cậu còn tồn tại, chắc gì hai người đã gặp được nhau?