Trái Tim Anh Mãi Mãi Thuộc Về Em

Sáng hôm sau, Duy Đăng với Tự Luân vẫn đi làm việc như bình thường. Cho đến khi đến giờ ăn trưa, tất cả mọi người rời khỏi phòng để đi ăn trưa. Có người thì tới nhà ăn của công ty để ăn trưa, có người thì rời khỏi công ty để về nhà luôn. Bình thường thì công ty sẽ bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 phút sáng đến 11 giờ trưa rồi sẽ nghỉ trưa. Đến 13 giờ chiều mới tiếp tục hoạt động.

Khi đến giờ nghỉ trưa, Duy Đăng tới phòng làm việc của Tự Luân để tìm cậu. Vừa bước ra khỏi thang máy, Duy Đăng nhìn thấy Tự Luân đang vui vẻ đi cùng Hoàng Kim Duy. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Ngay lúc này, hắn không biết nên làm gì nữa. Trái tim hắn như muốn tan vỡ. Dù gì thì hắn cũng đã yêu cậu rất lâu rồi mà.

Đúng lúc này, Duy Đăng nhận được một cuộc gọi từ một người bạn cũ đã lâu không liên lạc. Người này lúc trước theo bố mẹ ra nước ngoài sinh sống, đến tận bây giờ mới trở về nước. Người đó hẹn Duy Đăng chiều nay tại quán bar gần công ty của hắn. Hắn cũng đồng ý rồi tắt máy, bỏ đi lên phòng làm việc luôn. Bây giờ nhìn Tự Luân với Hoàng Kim Duy như thế là hắn no luôn rồi, không thèm ăn nữa.

Đến buổi chiều hôm đó, Duy Đăng tới quán bar gần công ty để gặp người bạn cũ kia của mình. Quán bar lúc này cũng khá đông khách. Đây là một quán bar nổi tiếng, lại nằm ở ngay mặt tiền nên có rất nhiều dân chơi tới đây. Những người giàu có cũng hay đến nơi này để vui chơi, tụ tập ăn nhậu. Ngoài ra, nơi đây còn có các mỹ nhân, mỹ nam dành cho những người có thú vui tao nhã là giao lưu tình cảm mỗi đêm mặc dù không có một tí tình cảm gì với nhau cả. Hay nói cách khác, nơi đây là một nơi mà các quý ông, quý bà, những người thành đạt, giàu có tới để tìm bạn tình. Đây cũng là nơi để bọn họ giải tỏa căng thẳng, áp lực trong cuộc sống.


Khi tới quán, Duy Đăng gọi cho người bạn cũ đó, hỏi cậu ta đang ở đâu.

"Duy Đăng, đây nè!" Người bạn cũ của Duy Đăng lên tiếng gọi hắn, vẫy vẫy tay để hắn nhìn thấy mà đi tới.

Nhìn thấy cậu ta, Duy Đăng lập tức bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi tới chỗ cậu ta, ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Hắn nhẹ nhàng gọi một chai rượu ra, rót rượu rồi uống cạn một ly. Uống xong ly rượu, hắn mới mở lời chào hỏi người bạn cũ sau bao nhiêu năm không gặp.

"Mày về lúc nào thế? Sao tự nhiên gọi anh ra đây uống rượu?" Duy Đăng vừa rót rượu lần thứ hai vừa hỏi cậu thanh niên trắng trẻo, đáng yêu đang ngồi bên cạnh mình.

"Em vừa bay về nước thôi. Bố mẹ em làm ăn bên nước ngoài không khá khẩm gì hết nên đuổi em về đây, bắt em kiếm người yêu giàu mang về cho bố mẹ rồi." Cậu thanh niên cầm ly rượu, nhâm nhi một chút rồi mới lên tiếng trả lời. Vẻ mặt cậu ta bình tĩnh giống như thấy việc này hết sức bình thường rồi.

Cậu thanh niên ngồi bên cạnh Duy Đăng là Vũ Hạ Khiêm, nhỏ hơn Duy Đăng 4 tuổi và lớn hơn Tự Luân 1 tuổi. Lúc nhỏ, nhà của Vũ Hạ Khiêm ở kế bên nhà của Duy Đăng nên hai người từng là hàng xóm với nhau. Lúc đó Vũ Hạ Khiêm rất thích Duy Đăng nên hay chạy qua nhà hắn để chơi cùng hắn. Mỗi lần cậu ta qua, đa phần là không có mặt của Tự Luân nên cậu ta với Tự Luân cũng không thân thiết lắm. Có lẽ cậu ta đã bị Tự Luân xóa sổ ra khỏi kí ức từ lâu rồi.

"Anh sao rồi? Có yêu ai chưa?" Vũ Hạ Khiêm quay qua nhìn Duy Đăng, tay lắc lắc ly rượu.


"Cũng chỉ vui chơi qua đường thôi. Người tao yêu thích người khác rồi."

"Người anh yêu là ai vậy?" Vũ Hạ Luân tò mò quay qua nhìn Đào Duy Đăng.

Đào Duy Đăng im lặng một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của Vũ Hạ Luân. Câu trả lời ngắn gọn, không có ý gì che giấu cả. Câu trả lời của hắn cũng chỉ có ba chữ "Đào Tự Luân" thôi. Nghe câu trả lời của Duy Đăng, Hạ Khiêm bất ngờ, không thể tin vào tai mình được mà phải hỏi lại hắn thêm một lần nữa.

"Khoan, anh nói gì!? Người anh thích là em trai của anh á!?" Vũ Hạ Luân bất ngờ, hỏi lại Duy Đăng mà như muốn hét vào mặt hắn vậy.

Thật không thể tin được là Đào Duy Đăng lại đi thích em trai của mình. Biết bao nhiêu người không thích, lại đi thích đứa em trai của mình. Làm sao mà có thể tin được chứ. Vũ Hạ Khiêm không biết chuyện Đào Tự Luân là do gia đình Đào Duy Đăng nhặt về nuôi, không phải con ruột.


"Ừ, tao thích em ấy lâu rồi. Với cả, tao với em ấy cũng không phải là anh em ruột nên đừng có bất ngờ như thế." Đào Duy Đăng vẫn bình tĩnh nói chuyện với Vũ Hạ Khiêm.

Nghe câu nói của Duy Đăng, Vũ Hạ Khiêm thở phào, thốt ra một chữ "À" nhẹ tênh. Cậu ta chỉ sợ hai người là anh em ruột mà lại đi yêu nhau thôi. Không phải anh em ruột thì cậu ta bớt lo rồi.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận