Trái Tim Băng Giá

_____Rengg: Tiếng chuông vào học vang lên. Cả căntin quay lại với cảnh yên tĩnh....học sinh tản về lớp.
_Êk. Tú gọi Phát.
_Gì? Phát nói với giọng buồn buồn.
_Sao ông buồn vậy? Tú hỏi.
_Không có gì! Cô vào rồi yên lặng đi. Phát nói.
"Tên này nay bị sao vậy trời" Tú nghĩ.
_Êk. Nội bộ nay xào xáo quá. Hắn nói.
_Loạn hết cả rồi. Nó than thở.
......
......
______Tua nhanh thời gian__________________
Cả ngày học trôi qua với cái nỗi buồn sâu thẳm....Mỹ không thấy Phúc thì lo lắm nhưng nghĩ lại"Mình là cái gì của người ta đâu mà quan tâm".
TẠI NHÀ BỌN HẮN:
_Không biết thằng Phúc đâu rồi nữa. Hắn nói.
_.... Phát không trả lời.
_Nè. Hắn hét.
_Hể hể? Cái giề? Phát hốt hoảng trả lời.
_Thằng Phúc đi từ sáng tới giờ mày không lo hả? Hắn nói lớn.

_Để tao điện thoại nó. Phát nói.
_____Alo. Phúc nói
_....
_Ở bar của mình. Phúc trả lời .
Nhanh như chớp, 10 phút sau Phát có mặt tại bar:
_Mày sao vậy? Phát hỏi.
_Lòng dạ con người thay đổi quá mày nhỉ? Phúc vừa nói vừa nhếch mép.
_Ưm. Đúng thật. Phát như hiểu lòng Phúc (Chung cảnh ngộ )
_Mày sao thế? Phúc hỏi ngược lại Phúc.
Phúc thật thà kể lại chuyện mình hôn Tú, chuyện Tú nói đã có người thương và nói ra tình cảm của mình cho Phúc nghe.
_Thôi. Con gái họ không bao giờ hiểu được mình đâu. Uống đi. Nói rồi Phc và Phát uống với nhau. Hết chai này đến chai khác..... Còn hắn do đợi lâu không thấy Phúc và Phát về nên tới bar tìm. Hắn thật không ngờ hai thằng bạn lạnh lùng boy của mình lại say bí tỉ và khóc vì 1 đứa con gái. Hắn liên gọi cho nó:
_Có biến rồi. Tới bar DEVIL nhanh đi, kêu thêm 2 người kia đi luôn. Nhanh đi, sắp không kịp rồi. Hắn gấp gáp nói.
_Gì gì. Tới ngay. Nó cúp máy và xuống nhà gọi 2 đứa kia:
_Mau thay đồ đến bar DEVIL gấp. Có biến.
2 đứa kia chẳng hiểu mô tê gì cả nhưng cũng vội vàng đi.
15 phút sau tụi nó đã có mặt tại bar...
_Đây này. Hắn gọi với.
_Đằng kia. Đi nhanh. Nó giục.
3 đứa đi lại và trước mặt tụi nó là.....2 thằng con trai sai bí tỉ đầu tóc rố bù.
_What the hell? Tú và Mỹ đồng thanh.
_Sản phẩm này là do 2 cô tạo ra đó. Hắn nói.
_Đúng rồi. Thành quả mà sự lạnh lùng girl của tụi mày tạo ra đó. Tự giải quyết đi, tao và Phong có việc phải đi trước. Nói rồi nó nháy maắt ra hiệu với hắn.
_Tụi tui đi đây. Giao 2 của nợ này cho 2 cô đó. Hắn nói rồi cùng nó đi.
_Hể? Rồi giờ sao. Tú hỏi Mỹ.
_Thì giờ dìu ra xe chở về chứ sao. Mỹ nói.
2 đứa nó khiêng 2 tụi hắn ra xe.
_Tao đưa Phát về trước. Tú nói rồi phóng xe về nhà tụi hắn. Còn Mỹ và Phúc thì:
_Dậy đi. Mỹ kêu Phúc.
_Mỹ! Là em thật sao? Anh không nằm mơ chứ? Phúc nói.không kìm chế được cảm xúc.
_Ừ. Là tôi. Mỹ nói.
_Sao em lạnh lùng với anh vậy? Em làm anh đau lòng lắm đấy! Em yêu Huy thật lòng à? Phúc nói, từ khóe mắt 2 hàng nước mắt chảy dài.
_Tôi...em....không..... Mỹ không nói nên lời.

_Anh yêu em nhiều lắm Mỹ à. Em đừng đối xử với anh như vậy! Phúc bật khóc.
_Em...em....cũng yêu anh lắm nhưng anh và Di....! Mỹ cũng khóc theo Phúc.
_Anh và Di chẳng có gì cả! Phúc nói.
_Nhưng lúc ở vườn em đã thấy anh ôm Di cơ mà. Mỹ khóc nói.
_Đó là hiểu lầm. Anh không yêu cô ấy, lúc ấy là do cô ta tự ôm lấy anh thôi. Phúc nói.
_Nhưng chính mắt em đã nhìn thấy.... Mỹ khóc rồi quay đi...
_Nhưng người anh thương người anh yêu là emmmmm. Phúc hét lớn.
_____________Đâu đó trong bụi cây__________
_Liệu có ổn không? Hắn hỏi.
_Bé bé mồm thôi. Xem đi rồi tính sau. Nó nói.
_____________________________________________
Mỹ dừng bước lại chạy tới ôm Phúc:
_Em cũng yêu anh.
_Đồng ý làm bạn gái của anh nhé! Phúc nói.
_E....m........đồng ý. Mỹ nói.
Cả hai vô cùng vui, rồi Mỹ chở Phúc về nhà.
_thấy chưa tui đã là ô...n ư...m.. Nó quay mặt lại nói ai ngờ đâu đúng lúc hắn quay xuống....và thế là "Chụt" môi cạm môi.. Hai người hốt hoảng vội quay sang chổ khác.
_Tôi xin lỗi. Hắn nói, trong lòng hắn có cảm giác sao sao ấy....tim đạp nhanh hơn, mặt đỏ hơn và có chút ngại nhưng cũng có chút gì gọi là vui lắm.
_Thôi về đi khuya rồi. Nó đánh trống lảng rồi kéo hắn về. Thực chất nó cũng không khác gì hắn...nó thấy tim mình đập nhanh hơn, có cảm xúc từ trước tới giờ nó chưa từng trải qua. Rồi hắn và nó cũng lên đường trở về nhà hắn.
______Ở nhà hắn____________________________
_Tú Tú. Phát gọi tên Tú
_Tui đây. Ông sao vậy? Tú hỏi.

_Người Tú thương là ai vậy? Phát say sỉn nói ra những điều chất chứa trong lòng với Tú.
_Ông hỏi để làm gì? Tú nói.
_Tên đó có đẹp trai? Học giỏi, chuẩn men như tôi không? Phát hỏi.
_Tất nhiên là hơn ông rồi. Tú nói. (nhìn bình thường nghiêm túc lắm mà lúc sỉn lại điên như vậy )
_Sao người bà thích lại không phải là tui chứ. Phát ứa lệ nói.
Khi thấy Phát như vậy Tú hoản lắm không biết phải làm gì cả....
_Thật ra tui cũng thích Ông! Tú ngượng nghịu nói.
_Thật chứ? Phát nghi ngờ hỏi.
_Thật.
Phát vui mừng ôm Tú, đặt lên môi Tú một nụ hôn ngọt ngào.....
_E hèm... Mỹ và nó về tới nhà và bắt gặp được cảnh 2 đứa đang"...."..."tách tách tách" nó chụp hình lại.
_Mày chụp cái giề vậy con yêu tinh ngàn năm kia. Tú hét.
_Đây sẽ là bằng chứng trước tòa. Nó cười hả hê nói.
_Thôi thôi đi mấy chế. Đưa 2 thằng này đi ngủ đi mai còn dậy sớm đi tắm biển. Hắn nói.
Cả hai tụi nó đang định đưa bọn hắn vào phòng thì:
_À mà các cô ở lại đây ngủ luôn đi. Tối rồi.
_Ừ. Ok. Tụi tui đi trước. Ngủ ngon. Nó và tụi nó đi vào, hắn thì cũng vào phòng ngủ....
Đêm đó, Mỹ và Tú do lo lắng nên đã ở lại phòng của Phúc và Phát. Buổi tối trôi qua, nỗi buồn cũng theo đó mà tan biến.......❤


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận