Đứng ở sân bay một cô gái tầm 23 tuổi, khuôn mặt thánh thiện với mái tóc suôn dài màu nâu khói. Chiếc váy trắng tinh khôi trên dáng người thanh thoát khiến cô trở nên nổi bật. Cô đứng chờ với một chiếc vali lớn, khuôn mặt hơi mệt vì mới bay đường dài. Một lúc sau mới thấy một chàng trai tuấn tú với tóc màu bạch kim chạy vào, anh mặc vest xanh thẫm , khuôn mắt anh tuấn với nụ cười.
-Xin lỗi em, tắc đường.
Anh đứng nghiêm túc trước mặt cô,quan sát từ đầu đến chân:
-Gia Lạc, không ngờ khi em phát triển đầy đủ lại xinh đẹp như vậy.Mà tên Nguyên thối tha đó sao lỡ để em về đây một mình.
Gia Lạc dịu dàng nhưng giọng điệu bên vực cho chồng:
-Là em bắt anh đấy ở lại thêm một tuần làm xong dự án bên đó, em đang thất nghiệp,.....phải cần tiền chứ.
Minh Hạo lắc đầu:
-5 năm rồi mà tính đanh đá từ trong trứng nước vẫn không thay đổi.
-Thế giờ anh định đứng đây chê em hả? thời tiết thật nóng nực nha.
-vâng,thưa bảo bối.
Minh Hạo kéo vali cho cô, anh chở cô về nhà mình. Một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm mới hơn 1 tuổi bò trên sàn....nhìn thấy Gia Lạc liền bò nhanh tới chân cô, vịn chân cô mà đứng lên.
Tiểu Nguyệt đang bận rộn nấu ăn dưới bếp, thấy khách đến liền cười tươi chào.
tiểu Nguyệt là vợ của Minh Hạo, Gia Lạc mới gặp một lần duy nhất là trong đám cưới của họ cách đây gần 2 năm. Bây giờ Mnh Họa đã yên bề gia thất, vợ đẹp, lại có thêm con trai.
Gia Lạc cùng Bảo Nguyên mỗi lần chat video đều trực tiếp nói chuyện với cả hai vợ chồng họ, Lạc và Nguyệt cũng từ đấy mà thân nhau. Nhất là khoản nói xấu hai ông chồng đẹp trai của họ.
Lần này Gia Lạc về nước, chính Nguyệt Nguyệt xuất ruột thúc giục Minh Hạo đón Lạc về ở chung mấy ngày cho cô thỏa mãn tâm sự.
Gia Lạc thấy Nguyệt Nguyệt chân tâm chào đón mình như vậy, quả thực rất cảm động.
Nhưng dù sao Bảo Nguyên không đồng ý cho cô ở đây vì Minh Hạo giờ đã có gia đình.
Nguyệt Nguyệt đem hết tài năng nội trợ trình diễn trên bàn đầy thức ăn , Minh Hạo ngán ngẩm nhìn hai cô nàng ngang nhiên nói xấu chồng. Nào là không lãng mạn, không biết chiều chuộng, không nhớ các ngày lễ...
Đến tối, Minh Hạo bị đẩy sang phòng con trai. Nguyệt Nguyệt có vẻ rất quyền lực đối với chồng,cô thực rất quý mến Gia Lạc, cũng từng nghe Minh Hạo kể về chuyện cũ trước đây, việc chồng mình từng thích Gia Lạc cô cũng không để ý nữa.Đã kết hôn rồi , cô hoàn toàn tin tưởng anh.
Gia Lạc nhìn Nguyệt Nguyệt mà vô cùng ngưỡng mộ, Bảo Nguyên lần nào cũng nhắc khéo việc sinh con với cô vì không muốn thua Minh Hạo.
Lần này cô trái lời anh, quyết định ở lại nhà Minh Hạo.
Lần này về nước, cô cũng không biết có nên ở lại hẳn không?
Chỉ khi nào có Nguyên bên cạnh, cô mới thấy an tâm.
*
Hai ngày sau đã thấy Bảo Nguyên đứng trước cửa nhà Minh Hạo đòi vợ,
tiểu Hạo lắc đầu:
-Cô ấy đã chấp nhận làm vợ hai của mình, cậu nên về đi.
Bảo Nguyên đạp cửa xông vào, thấy vợ mình cùng Nguyệt Nguyệt đang chơi với bé con, liền hướng mắt Nguyệt Nguyệt mà nói đá sang với Hạo:
-Minh Hạo, nếu cậu thích Gia Lạc như vậy thì cậu cứ giữ lại nuôi. Tớ sẽ nhận trách nhiệm ôm vợ cậu và con trai cậu về nhà chăm sóc.
Minh Hạo sa sầm mặt, còn hai phu nhân thì nhìn họ cùng cười lớn. Bảo Nguyên tiến lại gần hôn trán vợ, coi như chốn không người mà êm dịu nói:
-Mấy ngày không được nhìn em, nhớ muốn chết.
Nguyệt Nguyệt réo chồng:
-Anh xem, anh Nguyên đối với vợ luôn ngọt ngào như vậy. Còn anh,vô tâm chưa kìa.
Minh Hạo nhìn Bảo Nguyên, rồi nói vợ:
-Em ghen tị làm gì, Bảo Nguyên còn ghen tức với chúng ta gấp nhiều lần. Gia Lạc sống chết không chịu sinh con cho cậu ta kia kìa
Bảo nguyên bị chọc đúng chỗ đau, làm vẻ mặt tủi thân nhìn vợ:
-Vợ xem, anh bị Hạo bắt nạt kìa, em mau sinh cho anh một đội bóng chày đi...
Hai người này đúng là, dù trưởng thành bao nhiều thì vẫn ganh đua nhau ra mặt như thế, không ai chịu nhường ai cả.
Xế chiều, Bảo Nguyên đưa cô về lại căn nhà cũ của anh...cũng có nghĩa là đi qua căn nhà nhỏ của mẹ con cô ngày trước.
Gần đến nơi, Gia Lạc muốn đi bộ,anh kéo vali đi bên cạnh cô.
Căn nhà nhỏ ấy...nay có một gia đình đang ở, qua chiếc cổng rào ngắn, cô đứng lặng nhìn...không cần cố gọi mà các kí ức lần lượt chạy về, cả vết mau loang lổ của mẹ nằm đó cũng hiện lên nhức nhối.
Bên trong, một người đàn ông trung niên đang bế đứa con gái bé nhỏ , họ cùng nhau tưới vườn hoa bé xinh. Hình như họ rất vui vẻ.
Đứa bé phát hiện ra cô, nó kéo áo của ông bố, ông bố quay ra...hơi nhẹ đầu cúi chào. Gia Lạc mỉm cười chào lại.Nơi đau thương ấy,đã có một tình yêu lấp đầy.
Bảo Nguyên siết chặt tay cô, hai người chậm rãi đi về phía nhà mình....
Nhìn bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, cô vẫn rất cảm động, bao năm trôi qua, anh vẫn rất kiên trì ở bên cạnh cô, chứng kiến cô lớn từng ngày.
Đứng trước cánh cổng, Bảo Nguyên bỗng dưng mỉm cười. Anh nhớ cô bé năm nào ném tông trèo cổng, có lẽ vì lưu luyến nên anh vẫn giữ lại nơi này.
Lúc anh sắp xong đồ thì không thấy Gia Lạc đâu, anh suy nghĩ một chút liền chạy ra bờ sông gần nhà, quả nhiên cô ấy ở đó. bờ cỏ xanh mướt, trẻ con và người lớn đến đây thả diều rất nhiều. Cô ngồi gần bờ sông, yên lặng ngắm dòng nước trô, cô cảm tưởng linh hồn mẹ luôn mong ngóng cô nơi này.
Anh quỳ nhẹ xuống, ôm trọn người cô từ phía sau. Gia Lạc vươn tay xoa mái tóc của anh,lòng ngập tràn bình yên.
cô quay nhẹ ra sau, ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy, anh vẫn rất đẹp trai, cô chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Ánh mặt anh thâm trầm,để yên cho cô chạm, cô khẽ đặt môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng nói:
-Nguyên, em yêu anh.
Gia Lạc rất ít khi nói thẳng thắn trước mặt anh như vậy, anh hơi bất ngờ,nhưng rồi gật đầu đẩy cô vào lồng ngực mình:
-Cảm ơn em đã ở bên anh,...
Hoàng hôn loang loáng trên mặt sông. anh bế bổng cô lên...chí khí nói một câu:
-Về thôi......đêm nay anh muốn có con..