Trái Tim Dẫn Lối Về Đâu ?


Cuối cùng thì kì thi cũng kết thúc 5:23 Pm.
Loa thông báo : ' Ngày mai đúng 6 : 30 có mặt tại trường , chỉ có duy nhất trường chúng ta được tổ chức đi chơi một tuần còn các trường khác thì cắm trại ba hay bốn ngày gì đó nên các em phải biết trân trọng đấy và phải tuân theo nội quy được đề ra của các thầy cô cái đó ngày mai sẽ dặn dò sau còn các em thì hãy chuẩn bị đồ đầy đủ nhưng chỉ những thứ cần thiết thôi nha không mang quá nhiều trang sức trên người và đặt biệt vật dụng dao , kéo ...... gì đó thì có sẵn trong khách sạn nên không cần lo . Nhớ mang theo tiền đề phòng các em không thích thức ăn ở khách sạn thì có thể đặt riêng ở ngoài mang vào khách sạn ..... Bây giờ các em có thể về nhớ chuẩn bị mọi thứ ! '
Nghe xong thông báo thì nhà ai người nấy về vì quá mệt , còn hắn thì vẫn trở nó về như thường ngày .
- Nhớ dậy sớm !
- Khỏi đón em nha mai em qua nhà Ryan đón rồi ! - Nó cười tươi .
- Ừ , mai gặp .
Nó đi đến cổng ấn mật mã rồi lên xe quản gia trở vô nhà , nó đi lên phòng làm Vscn xong xuôi nó cũng bớt buồn ngủ nó đến gần cánh cửa trong suốt rồi cánh cửa tự mở ra nó ngồi xuống bàn sắp xếp các khúc cho đến khi chán ngẫm nó mới chịu đi ra ngoài cánh cửa đó . Nó nhớ hắn từng vô trong nên nó phải lập mật mã cho căn phòng nhỏ bí mật trong suốt của nó . Xong xuôi nó đến chiếc giường thân yêu của mình rồi thả người tự do xuống chiếc giường êm ái với tay lấy cái đồng hồ nhỏ đặt báo thức rồi để lại chỗ cũ trong vài phút nó chìm trong giấc ngủ cho đến sáng .
5 : 23 . AM
Đồng hồ reo , nó mở mắt một chập rồi đưa tay ra tắt cái đồng hồ làm phiền giấc ngủ của nó , nhắm mắt lại nó cố nướng từng giây từng phút . Bật người dậy nó tự nhủ với mình " Đừng ngủ nữa chỉ hôm nay thôi phải chuẩn bị kĩ chứ không thiếu đồ là mệt .... "
Nó đi vô làm VSCN , xong xuôi nó sắp xếp đồ vào cái vali nhỏ màu đen có hình con mèo dễ thương . Nó mặc quần short lưng cao có mã :QN554 - Đen- QN554 - Đen với áo thun trơn màu trắng và áo khoác cardigan nữ dáng dài màu đen kết hợp với giày bata viền cổ năng động màu trắng mã SP : TT 18 . Nó định kéo vali xuống nhà thì chợt nhớ nó đã hứa đàn cho hắn nghe , vội lấy hộp đàn H-W5 rồi đặt cây đàn ghita Ukulele Soprano Bus mà pa nó tặng bỏ vô chèn ép vô cái vali của nó . Xuống dưới nhà
- Bác quản gia trở cháu qua nhà Ryan - Nó cười mỉm .
- Vâng , Tiểu thư .
Tới nhà Ryan , bác quản gia đi ra mở cửa cho nó .
- Tới rồi Tiểu thư .
- À để cháu vô gọi cho bác cứ ở đây đi ạ .

Nó đứng trước cổng nhấn chuông ' Tín tòng .. ' một phút trôi qua chưa thấy Ryan ra nó tiếp tục nhấn chuông tới tấp ' Tín tín tín tín tín tín ....... tòng '
Tiếng Ryan từ trong nhà vọng ra .
- Đừng có nhấn chuông nữa coi , đang ra này - Ryan cau có .
- Um` nhanh nhanh .
Ryan vừa chạy ra vừa kéo thêm cái vali màu hồng nổi bật , mở cửa ra .
- Lần sau đừng có mà tới nhà nhấn chuông nữa nha ! gọi thôi là đủ mệt rồi .
- Um` , biết rồi đi thôi .
Tới trường bác quản gia đi ra mở cửa xe rồi vội chạy tới sau xe lấy vali ra , nó và Ryan bước ra ngoài .
- Có cần mang vali vào trong luôn không Tiểu thư ?
- À không cần đâu cháu tự đem vô được rồi bác về đi ạ nếu có chuyện gì cháu sẽ gọi .
- Vâng , tôi về đây .
Nó đưa cái vali màu hồng cho Ryan .
- Tự cầm đi !
- Cầm dùm thôi mà có gì khó khăn đâu - Ryan cố ý nói to cho nó nghe .
- Um` , nó khá khó khăn với tui mà , còn bà không khó khăn vậy thì cầm dùm đi - Nó troll ^^ .

- Thôi khỏi !
- Vậy mà đòi - Nó cười .
Cả hai bước ào trường , cả trai lẫn gái đều bị nó thu hút bởi vẻ bề ngoài và khuôn mặt đáng yêu của nó . Nhưng nó rất ghét phải bị người ta nhìn chằm chằm .
- Ê đi vô nhà vệ sinh với tui - Nó vừa kéo Ryan vừa nói .
- Ok .
Vô trong , nó lấy từ trong cái vali ra chiếc giỏ xách nhỏ rồi đóng lại . Nó đeo vô người rồi mở tia kéo ra lấy , chiếc kính hàng hiệu màu đen và chiếc mũ nấm màu đỏ rồi đeo lên hết .
- Nhìn mày cứ như ngôi sao điện ảnh ấy !
- Gần thôi chứ chưa - Nó lại troll làm Ryan không biết phải nói gì .
- Nó và Ryan cùng đi ra ngoài sân trường đứng tám , nó vừa tám vừa nhìn xung quanh tìm hắn nhưng nó tìm hoài mà chẳng thấy hắn ở chỗ nào hết và trong lúc nó ngó xung quanh thì thầy Hiệu trưởng đứng lên bục .
- Loa ... loa ... các em nghe chứ ! - Ông thầy vừa cắm mic vừa hét lên .
- Nghe ... - Cả trường đồng thanh .
- Vậy nghe đây , đây là tổ chức ở trường nên các em không được mời bạn ngoài trường vô trong và vì sự an toàn đặt trên hết khi tới khách sạn mỗi người sẽ có một cái thẻ để nhận diện và cũng là chìa khóa để vô phòng nên phải giữ thật kĩ . Còn bây giờ lên xe !
Nghe xong hết giảng thuyết của ông thầy , bọn nó nháo nhào chen nhau vô dành chỗ ngồi . Lúc này nó lại càng lo hơn vì hắn chưa đến , nó nhắn tin cho hắn ' Anh đang ở đâu vậy ? xe sắp chạy rồi nè ' sau vài phút chẳng có hồi âm nào từ hắn . Nó thất vọng nghĩ rằng hắn sẽ đi chơi với mình nhưng mà bây giờ hắn còn chưa tới , nó thậm chí còn để chỗ trống dành cho hắn nữa . Nhắn không được nó đành gọi cho hắn nhưng hắn cũng không hề bắt máy cho dù chỉ một lần , trong lúc nó bận bịu gọi cho hắn thì một giọng nói vang lên .
- Các em xin giới thiệu đây là Billy mới vô trường của chúng ta và cái khách sạn chúng ta sẽ tới là của bạn nên hoàn toàn miễn phí về mọi hình thức trong khách sạn .

Mọi người có mặt ở trong xe đều ồ lên với sự phóng khoáng của Billy , nhà giàu và đẹp trai ( Nhưng có vài chỗ vẫn còn kém Herry xa ) .
Giới thiệu xong xuôi , Billy tìm chỗ ngồi và nhìn thấy nó chỉ ngồi một mình tất nhiên Billy biết rằng chỗ đó là dành cho hắn nhưng vẫn cố tình đi tới chỗ nó ngồi mà làm mấy đứa con gái kia tiếc nuối vì không được ngồi cùng .
- Gặp lại nhau rồi nhỉ ! mà em trông có vẻ bận chuyện gì à ? - Nhìn nó bằng con mắt đắm đuối .
- Um` tôi rất bận nên đừng hỏi gì ! - Nó nhìn ra ngoài với vẻ mặt đầy thất vọng .
Cửa bắt đầu đóng lại và chạy , bất chợt nó nhìn thấy một người con trai chạy rất nhanh về phía chiếc xe này với hình dáng đó nó nghĩ chắc là hắn .
- Chú ơi đợi chút có bạn chưa lên xe - Nó đứng dậy .
- Giờ này mới lên ở nhà luôn cho xong khỏi phiền mọi người đi chơi chứ ! - Thầy thể dục .
Cánh cửa từ từ mở ra , nó mong sao là hắn . Bước vô hắn thở khá nhanh , dựa người vào cái cột gần đó rồi quay qua nhìn ông thầy bằng con mắt vô hồn . Ông quay qua định mắng cho hắn một trận nhưng thấy cái khuôn mặt tỷ phú đó và con mắt đó ông thầy giật mình .
- Nè sao em đi trễ thế có biết mọi người đang lo lắng và đợi em không !
Mọi người đều nhìn ông thầy mà đớ người trước câu nói đó .
- Không cần phải lo ! - hắn gằn giọng .
Đã bực bội rồi , hắn thấy nó còn ngồi chung với Billy hắn còn bực hơn nữa . Đi tới chỗ ngồi trống đối diện với chỗ của nó , hắn ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra nhắn cho nó ' Thích ngồi với thằng đó lắm hả ? ' ting tiếng chuông tin nhắn vang lên nó mở ra xem thấy vậy nó nhắn lại với hắn ' Ko ' . Thấy vậy hắn nhếch miệng cười rồi đứng lên qua chỗ nó , hắn cuối xuống cầm tay nó đi nhưng Billy đã nắm tay nó lại và gạt bỏ tay của hắn ra rồi ngước mặt lên nhìn hắn.
- Chỗ của cậu ấy là ở đây ! - Billy khẳng định .
- Đó là quyền quyết định của Sky . Nên tôi sẽ hỏi cô ấy thích ngồi ở đâu ? trả lời đi ! - Khuôn mặt toát vẻ lạnh lùng đến quái lạ .
Nó nhìn khuôn mặt hắn rồi vội trả lời .
- Um` bên kia .
Một câu ngắn gọn cũng đủ làm cho Billy nhục mặt mà phải bỏ tay ra , ông thầy thấy vậy liền chạy qua với vẻ mặt hớn hở đó Billy cũng biết ông thầy muốn qua đây nịnh nọt . Định ngồi xuống thì Billy đã đặt cái balo lên trên ghế , ông thầy nhìn Billy nuốt nước miếng , lầm bầm cái gì đó trong miệng rồi quay về chỗ cũ ngồi .Nó di chuyển xuống chỗ hắn , chưa kịp ngồi thì đã ngã vào người của hắn làm rớt mắt kiếng , chỉ tại cái ông tài xế dở hơi chỗ lành lặn như thế thì không chịu đi cứ thích đi vào ổ gà nó sốc cho vui vậy á . Nó đỏ mặt đứng dậy ngồi vào chỗ cúi xuống lấy cái kiếng bỏ vào giỏ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ . Hắn nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của nó trông đáng rất đáng yêu .
- Ha ha ..... - Hắn cười khúc khích .

- Có gì buồn cười đâu mà cười - Nó nhăn mặt quay qua nhìn hắn .
Hắn cố mím chặt môi lại để không phát ra tiếng cười , quay qua nhìn nó hắn dường như không chịu nổi nữa .
- Ha ha..... - Hắn đứng lên cười to hết sức có thể như ở nhà .
Mọi người xung quanh hắn ai cũng nhìn hắn bằng con mắt khác biệt như thể hắn lên cơn khùng tạm thời ngay cả nó cũng phải nhìn nữa là hắn nghĩ " Úi chết , cười hơi lố rồi ... "
hắn lẳng lặng ngồi xuống với khuôn mặt đỏ bừng .
- Sao thế ? cười tiếp đi đang vui mà ! - nó vừa nói vừa cười .
Hắn tức ói máu không thèm quay lại nói chuyện , nó thấy vậy " Không phải giận rồi chứ ? ... thôi kệ vậy cho nó im ắng một xíu đi ngủ cho dễ .... ^^ " . Nó lấy từ trong giỏ xách ra máy nghe nhạc và đồ bịt mắt rồi nó đeo lên và nằm ngủ . Hắn thấy không có động tĩnh gì từ nó liền quay qua nhìn , đôi mắt của nó đã bị che chỉ còn lại đôi môi để hắn có thể nhìn thấy và cả đôi gò má đang ửng hồng của nó " Ya` sao ngủ cũng dễ thương như vậy được hả bớt đẹp đi , bớt dễ thương đi ...... có lẽ mình đã rơi vào lưới tình rồi , không thể thoát ra được nữa chứ không phải đóng kịch như bây giờ ...... " trong phút chốc hắn đã muốn chiếm lấy đôi môi của nó . Khẽ chạm nhẹ vào môi , nó thấy có gì đó ấm ấm từ môi mình nó lấy tay kéo bịt mắt xuống được nữa chừng thì khuôn mặt hắn xuất hiện. Nó giật mình vội đẩy hắn ra ....Rầm.... nghe mà thấy chát cả tai , mọi người xung quanh ai cũng nhìn hắn rồi bàn tán , hắn quay qua liếc nó còn nó thì cười trừ mà đỏ cả mặt lên . Hắn đứng dậy .
- Có gì đâu mà bàn tán hả ? - Mặt lạnh lùng sát thủ .
Hắn nói vậy mà mấy đứa con gái không sợ mà càng thích hắn hơn bởi vẻ lạnh lùng của hắn , hắn bó tay đành ngồi xuống quay qua nói với nó .
- Thôi ngủ đi tới chiều mới tới nên ngủ cho khỏe !
- Sao mà yên tâm ngủ được >.< - Nó đỏ mặt .
- Có gì đâu mà không yên tâm ? có Herry ở đây rồi ai dám làm gì - Hắn nói như không biết chuyện gì =='
- Xì , tại anh chứ ai . Sao người ta dám ngủ lỡ gi... giô...ng giống nh...ư l..ú..c nãy thì sao - Nó ngập ngừng nói .
Hắn lấy khẩu trang y tế màu trắng ra đeo cho nó .
- Được chưa ! như thế không hôn được nữa đâu mà sợ ngủ đi .
- Um` - Nó cười thầm .
Còn phần tiếp theo nha


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận