Trước cửa quán bar Chill Sky nổi tiếng nhất New York, một cô gái xinh đẹp, có khuôn mặt trái xoan đang đứng.
Ánh mắt của mọi người đều đang say mê với vẻ đẹp của cô, đó không phải ai khác mà là Hà Anh.
Cô bị thu hút bởi bảng tuyển nhân viên với mức lương vô cùng cao, hơn nữa thời gian làm việc là buổi tối nên nó rất phù hợp với sinh viên như cô.“ Nếu mình nhận được công việc này thì không lo về sinh hoạt phí hàng tháng nữa”: Hà Anh thầm nghĩ.Và tất nhiên là Hà Anh được nhận vào làm vì ngoại hình xinh đẹp của mình.Trong một con hẻm nhỏ, tối tăm, ẩm ướt chỉ có bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đang đi, đây là con đường duy nhất mà Hà Anh phải đi qua nếu muốn về phòng trọ của mình.“ Bịch” Hà Anh giật mình lùi lại phía sau.
Hình như có vật gì vừa rơi xuống phía trước cô.Một mùi tanh nồng nặc sặc lên mũi, cô khẽ nhíu mày.
Cô tiến gần hơn về phía phát ra tiếng động.Dưới ánh trăng mờ ảo, cô nhận ra không phải “vật” mà là “người”.
Một thanh niên cao ráo, sống mũi cao thẳng, nhìn chung rất đẹp trai, nhưng khuôn mặt rất lạnh lùng, mày hắn đang nhíu lại trông có vẻ rất đau đớn.
Mùi tanh nồng lúc nãy cô ngửi thấy là mùi máu, có lẽ hắn đang bị thương.Cứu hắn không? – Cô tự nhủ.Lương tâm của cô mách bảo rằng phải cứu sống hắn vì bản thân cô là sinh viên ngành Y, không thể không cứu giúp người.Cô xoay người đỡ cánh tay của hắn lên vai mình, tay còn lại cô ôm lấy hông hắn rồi di chuyển về phía nhà trọ của mình, đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một người khác giới tính như vậy.Trước mắt cô là căn nhà trọ tồi tàn, cũ kĩ, xuống cấp trầm trọng, Hà Anh nhanh chân đỡ hắn lên tầng 2 của khu trọ.Đỡ hắn nằm lên chiếc giường duy nhất trong phòng, cô thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi.
Dù sao cô cũng là một cô gái nhỏ nhắn mà phải cõng một chàng trai cao hơn 1.8 m đi một quãng đường xa nên cô vô cùng mệt mỏi.Cô nhanh chóng tìm hộp y tế, lấy vài dụng cụ quan trọng để chữa trị cho hắn, nếu chậm trễ có thể hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều.Sau khi quan sát, Hà Anh hít vào một luồng khí lạnh vì hắn ta trúng đạn nhưng không phải 1 viên đạn, mà cả 2 viên đạn cùng lúc.
Nhưng may mắn thay là nó nằm trên vai hắn, nếu trúng tim thì hắn đã chết lâu rồi.Để tránh hắn bị đau, cô dùng kéo y tế cắt chiếc áo sơ mi hắn đang mặc ra làm nhiều mảnh, sau đó cẩn thận dùng dao nhỏ, mũi nhọn hơ qua lửa, cô tiêm cho hắn thuốc giảm đau, cô bình tĩnh lấy 2 viên đạn ra ngoài.
Mặc dù có thuốc giảm đau gây mê nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn và nắm chặt lại bàn tay mình..