Trái Tim Miền Ái Tử

Hà Anh trở về gian nhà. Nàng vừa bước vào phòng đã thấy một nữ nhân ngồi bên bàn, ngón tay thon dài đang cầm lấy tách trà nhả khói. Nữ nhân này sắc đẹp rất mặn mà, ăn mặc cũng rất sang trọng, đầu tóc vấn cao gắn hoa ngọc trâm bạc. Hà Anh nhìn nàng, bối rối vẫn chưa biết phải xưng hô thế nào đây.

-Cô ngồi xuống đi.

Hà Anh hơi nheo mắt. Cái giọng điệu quen thế?

-Ta là chị gái của Nguyễn Hoàng.

Nàng từ tốn nói. Hà Anh à lên. Thảo nào giọng điệu ra lệnh ngồi xuống lại giống nhau đến thế! Đây hẳn là Nguyễn Ngọc Bảo, vợ của Trịnh Kiểm. Lịch sử chưa từng nhắc nhiều đến người phụ nữ này, nàng chưa biết phải đối phó hay ứng xử thế nào đây.

-Không cần căng thẳng, ta đến đây chỉ để trò chuyện với cô thôi?

Nhưng Hà Anh chẳng biết nên xưng hô thế nào, nói chuyện gì bây giờ...

-Cứ xưng là chị em cho thân thiết nhé.

Hà Anh cười gật đầu khẽ. Nàng bắt đầu có cảm tình với người phụ nữ này rồi.

-Trước khi đi, Hoàng có đến gặp chị, nhờ chị để mắt đến em.

-Để mắt đến em?

-Nó không nói ra, nhưng lòng nó quan tâm em nhiều lắm đấy.

Hà Anh hơi ngại ngùng.

-Giữa em và Nguyễn Hoàng không phải quan hệ đó đâu...

-Chị đâu có trách gì em đâu. Chỉ là, trước giờ chưa thấy Hoàng nó quan tâm ai như em.

Hà Anh lặng đi. Nàng tự nhiên nhớ cái tên mặt sắt đó.

Ngọc Bảo thở dài.

-Em đến, giống như một làn gió tươi mát trong cuộc đời buồn tủi của nó.

Hà Anh nhìn nỗi buồn lai láng trên gương mặt Ngọc Bảo. Quá khứ buồn đau của Nguyễn Hoàng nàng cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng y chưa từng kể với nàng về những tổn thương của mình.

-Ngày ấy Nguyễn Hoàng gặp chuyện không vui sao?

-Là bất hạnh.

Bất hạnh? Phải rồi, Nguyễn Hoàng chắclà sinh ra trong binh biến loạn lạc. Năm đó Mạc Đăng Dung giết vua cướp ngôi, lập ra nhà Mạc. Chắc là khoảng thời gian đó Nguyễn Hoàng mới sinh.

-Mẹ chị năm đó vì sinh khó Hoàng mà qua đời. Cha chị hận, đã nói với đại phu giữ mẹ không giữ con. Đến cuối cùng Hoàng ra đời khỏe mạnh, mẹ chị lại mất.

Thì ra, vừa mới sinh, Nguyễn Hoàng đã gặp phải đau thương rồi. Nhà sinh con trai là chuyện vui, ấy vậy mà Nguyễn Kim lại đau buồn. Hèn gì ánh mắt ông nhìn y không mang một tia ấm áp.

-Năm đó Mạc cướp ngôi vua. Cha không phục, mấy năm sau dắt các con chạy sang Ai Lao. Nhưng bỏ Hoàng ở lại cho cậu ruột nuôi. Cậu dù thương nhưng phải nai lưng quy phục nhà Mạc, đâu thể chăm sóc Hoàng nhiều. Cậu cũng có gia đình, có con cái, Hoàng tủi thân nghĩ mình là người thừa thãi. Hoàng lớn lên trong phủ Thái phó, bị mợ ghẻ lạnh, bị đánh phạt. Khiến nó muốn khóc cũng không biết khóc cùng ai...

Hà Anh thấy lòng dậy sóng. Tên cọc cằn đó, là kẻ đáng thương như thế sao? Hắn tạo ra chiếc vỏ xù xì gai nhọn để che giấu đi những đau thương trong quá khứ thế ư? Nguyễn Hoàng...

-Bẵng đi gần mười lăm năm cha và anh chị mới được về lại Tây Đô, Hoàng đã lớn phổng rồi. Càng lớn nó càng giống mẹ nên cha càng khắt khe với nó. Nhưng nó thương cha lắm. Ngày gặp lại cha dẫu bị cha hắt hủi nhưng nó một lòng vì cha.

Hà Anh thấy chứ, thấy ánh mắt của tình thân mà Nguyễn Hoàng hướng đến Nguyễn Kim. Nàng thấy chứ!

Mười lăm năm rồi họ mới trở về Tây Đô. Cũng mười lăm năm rồi Nguyễn Hoàng chẳng có ai dùng bữa cùng.

Vậy có nghĩa là y đã mất đi tất cả những người thân thuộc của mình, họ bỏ lại đứa trẻ mấy tuổi đầu hiu quạnh. Y đã sống như một bóng ma giữa gia đình của cậu ruột mình. Y đã cô đơn đến nhường nào chứ!

-Vì thế, Hà Anh. Em đến, nó liền mừng rỡ. Nó cáu kỉnh không phải vì nó ghét em, nó lúc nào cũng như thế. Em đừng để tâm.

Hà Anh chỉ cười. Nàng biết mà, cái tên trong nóng ngoài lạnh kia!

Nhưng tất cả điều Hà Anh làm bây giờ chỉ có thể là ngày đêm khẩn cầu tên đó được tổ tiên bảo vệ, lành lặn trở về.

Sáng nay mới sớm trời đã đổ mưa nên không khí lạnh hẳn. Đến lúc tạnh mưa rồi, trên trời còm có một dải cầu vồng bắc ngang.

Dan cho Hà Anh một thanh chì, cả hai hì hục ngồi vẽ dưới hiên. Thật ra nàng rất sợ phí giấy vẽ của Dan nhưng anh cứ bảo nàng cứ cầm lấy.

-Xem ra anh đã sắp nói sành sỏi tiếng Việt rồi đấy.

Mới có ba tháng, Dan đã vượt qua được môn speaking rồi! Dan cười, nói bằng tiếng Việt.

-Thầy giáo tôi sắp mất việc rồi!

Hà Anh bật cười lớn.

-Hôm nay anh lại vẽ gì đấy?

-Vẽ lại trang phục của người Việt.

-Có cần mẫu không?

-Thì tôi đang vẽ cô đây này!

­Hà Anh khoái chí nhìn xuống bức tranh. Trời ạ, Dan vẽ nàng nhìn hệt như những bức họa thời Phục Hưng ấy, thật là đẹp quá.

-Khi nào anh dạy tôi vẽ như thế nhé?

Dan nhìn sang bức tranh vẽ căn nhà và cái cây của Hà Anh rồi bật cười lớn.

-Chắc phải mất nhiều thời gian đấy!

Lại còn dám trêu nàng. Hà Anh tinh nghịch vẽ nguệch ngoạc lên mép giấy vẽ của Dan.

-Này!

Dan cười, vẽ lại mấy con sâu to tướng trên tờ giấy của nàng. Hà Anh đâu chịu thua, lần này quyết tâm quệt một đường dài thật dài. Dan túm lấy tay nàng, cười lớn.

-Cô vẽ sâu còn xấu thế này thì sao học được chứ?

-Hà Anh.

Giọng nói vừa lạnh như băng, vừa như cuồng phong vũ bão ập đến.

Hà Anh lập tức rụt tay khỏi bàn tay Dan. Nàng trân trân nhìn về phía Nguyễn Hoàng. Y vẫn mặc nguyên giáp, tay y cầm nón sắt, ánh mắt nghiêm nghị.

-Nguyễn...

Nguyễn Hoàng chẳng để Hà Anh nói gì, y quay lưng đi mất.

Hà Anh đặt thanh chì xuống chiếc hộp gỗ của Dan rồi cười gượng.

-Tôi đi trước nhé.

Hà Anh chạy theo Nguyễn Hoàng.
Dan nhìn theo nàng, cố nén tiếng thở dài rồi gấp cuốn tập tranh lại.
Mẫu đi mất rồi, tự dưng cũng thấy những nét vẽ trở nên vô vị.

Nguyễn Hoàng đi nhanh. Hà Anh hì hộc đuổi theo. Đuổi đến khoảng sân trước gian nhà nàng.

Hà Anh túm lấy cánh tay Nguyễn Hoàng.

-Đợi tôi với.

Nguyễn Hoàng thấy Hà Anh thở không ra hơi, y thấy mình không cầm lòng được đưa tay đỡ nàng.

-Anh về rồi.

Câu nói của nàng ngắn gọn nhưng làm Nguyễn Hoàng thấy ấm áp đến sững sờ. Y đã mong được nghe câu này của nàng suốt cả quãng đường về đây. Lần đầu y được nếm trải cảm giác đi xa có người đón mình trở về.
Hà Anh vẫn hì hộc thở. Nguyễn Hoàng dìu nàng ngồi xuống ghế đá.
Y đã trông gặp nàng đến nỗi vừa về tới phủ đã mặc nguyên giáp đến đây.

Hà Anh nhìn chiếc mũ sắt đồ sộ của y rồi gõ gõ lên nó.

-Ngầu thật đấy!

Nguyễn Hoàng đội chiếc mũ lên đầu Hà Anh. Nàng ôm cứng ngắc nó.

-Nặng thật đấy! Nguyễn Hoàng! Đội cái này gãy cổ trước khi đánh được giặc rồi!

Nàng loay hoay tháo chiếc nón xuống, lại bỏ qua mất nụ cười của y.

-Lúc nãy anh vội bỏ đi quá, không chịu lại xem Dan vẽ tranh. À, Dan đã nói được tiếng Việt rồi.

-Nàng dạy hắn?

-Phải, nếu không giao tiếp được sẽ buồn lắm.

Nguyễn Hoàng hừ lạnh.

Y về nàng chẳng hỏi han gì đã vội khoe tên Tây phương ấy vẽ tranh, nói tiếng Việt.

-Anh biết không? Dan mười chín tuổi! Còn trẻ như vậy mà anh ấy đã tài đến thế rồi!

Nguyễn Hoàng tức tối nhìn nàng kể với ánh mắt lấp lánh.

-Ta cũng mười chín tuổi đã cầm hơn vạn binh đi đánh giặc, hắn có hề gì!

Hà Anh tròn mắt. Cái tên này cao lớn chững chạc như vậy, mà chỉ mới mười chín tuổi thôi à? Không lẽ người xưa người ta lớn sớm như vậy! Vả lại, hôm nay hắn ăn trúng cái gì mà lại đi so đo với Dan chứ?

-Được rồi được rồi, anh đi bẵng ba tháng, tôi cũng không muốn anh vừa về đã chí chóe với anh. Đứng dậy đi, tôi đi làm gì đó cho anh ăn nhé!

Hà Anh đứng bật dậy kéo tay Nguyễn Hoàng. Y nhăn mặt rên đau.

-Anh sao thế?

Hà Anh sửng sốt nhìn gương mặt nhăn nhó của y. Y vốn đâu để người khác biết mình đau. Chắc chắn vết thương này rất nghiêm trọng!

Hà Anh bưng một bát chè nha đam, đứng lấp ló ở cửa phòng Nguyễn Hoàng. Chị Ngọc Bảo ở trong đó, nói chuyện với đại phu.

-Chỉ cần thoa thuốc hàng ngày, uống thuốc sẽ khỏi thôi.

Ngọc Bảo tiễn vị đại phu, vừa trông thấy Hà Anh đã mỉm cười gọi nàng vào. Nguyễn Hoàng ngồi trên giường, quanh người quấn một dải băng trắng.

-Thuốc này thoa hai lần sáng tối, còn thuốc này uống sau bữa cơm tối. Em đã rõ chưa?

Hà Anh và cả Nguyễn Hoàng đều tròn mắt nhìn Ngọc Bảo.

-Sao chị lại nói với em?

-Từ giờ em sẽ chịu trách nhiệm lo cho vết thương của Hoàng.

-Chị!

Nguyễn Hoàng thoáng đỏ mặt, y gắt.

-Không nói nhiều. Để Hà Anh ở mãi trong nội đình sẽ chán đấy, để con bé chạy đây chạy đó cho vui.

Nói rồi, Ngọc Bảo cười gật đầu với Hà Anh rồi rời khỏi.

Hà Anh bối rối nhìn Nguyễn Hoàng.

-À..tôi có làm chè nha đam...

Nguyễn Hoàng đằng hắng rồi đưa tay, tỏ ý nhận lấy. Hà Anh tiến lại gần đưa cho y. Càng đến gần, Hà Anh càng đỏ mặt nhìn cơ ngực săn chắc của y lấp ló dưới dải băng trắng, cả bắp tay y cuồn cuộn. Ở cổ đại mới có mấy tháng nàng đã bị nhiễm cái tư tưởng cổ hủ đó rồi sao? Xem trên phim đâu phải lần đầu thấy trai bán khỏa thân!

Nguyễn Hoàng đón lấy bát chè. Nàng đứng nép sang bên. Y hơi nhích mình sang chừa chỗ cho nàng ngồi. Hà Anh hơi bất ngờ. Tên này đi đánh giặc bị thương ở đầu sao? Tự nhiên lại đối tốt với nàng ra mặt như vậy?

Nguyễn Hoàng bị thương ở vai phải, y khó khăn cầm thìa lên. Hà Anh cắn môi rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Y tròn mắt nhìn nàng. Hà Anh giật lấy bát chè, múc một thìa rồi đưa lên trước miệng y.

Cử chỉ của nàng chẳng có một chút ân cần dịu dàng nhưng lại khiến y thấy vui lắm. Y như đứa trẻ ngoan ngoãn để nàng đút cho từng thìa chè nha đam ngọt dìu dịu.

-Lần này, anh về được tôi cũng mừng lắm.

Nguyễn Hoàng nhìn Hà Anh cúi gằm mặt, nàng khuấy bát chè cũng hai chục vòng rồi mới nói được hết câu đó.

-Cô mừng ta về?

-Ai cũng mừng mà.

Hà Anh vội nói, sợ lại gây ra tình huống khó xử. Nàng thấy được sự thất vọng trong mắt y. Y thu lại ánh mắt ấm áp, trở về sự cao ngạo cố hữu.

-Ta ăn đủ rồi. Cô dọn dẹp rồi ra ngoài đi.

Hà Anh gật gù. Nàng nhìn Nguyễn Hoàng nằm xuống xoay lưng lại, trên lưng vết bầm vẫn chưa tan hết.

Thật ra trong lòng nàng rối trăm nỗi tơ vò.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui