Trái Tim Miền Ái Tử

Sáng sớm, Hà Anh đã đến phòng của Nguyễn Hoàng, bưng theo một mâm thuốc và băng trắng. Nguyễn Hoàng ngồi trên bàn đọc sách, thấy nàng vào thì đằng hắng rồi vẫn dán mắt lên quyển sách.

-Tôi đến thay thuốc cho anh.

Nguyễn Hoàng không nói, Hà Anh bực bội đặt mâm thuốc lên bàn, nói như ra lệnh.

-Anh cởi áo ra đi.

Lần thứ hai nàng nói với y câu này rồi. Y vẫn thấy xấu hổ y như lần đầu vậy.

Nguyễn Hoàng lấy tay gỡ nút thắt ra, chậm rãi cởi áo, sợ lại động đến vết thương.

-Cô không giúp ta à?

-Hôm qua anh mặc vào bằng cách nào thì bây giờ cởi ra như thế đi.

Nguyễn Hoàng cắn môi. Hôm qua là có hạ nhân giúp. Nói thế thôi, nhưng Hà Anh vẫn tiến đến, cố nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi ống tay áo, dẫu nhiều lúc y lại nhăn mặt than đau.

Hà Anh kê chiếc ghế ngồi đằng sau lưng y. Đây là lần thứ hai nàng ngồi sau tấm lưng trần này. Lúc đấy trong xe không đủ sáng nàng không nhận ra, lưng y toàn là những vết thương dài cằn cỗi.

-Đáng sợ không?

Nguyễn Hoàng kéo Hà Anh khỏi những miên man. Nàng vội chồm tới gỡ nút thắt dải băng trên vai y.

-Không đáng sợ lắm.

Dải băng được gỡ ra. Vết thương này mới là đáng sợ đây. Đây chắc là vết đao, nó dài và sâu hoắm. Hình như đã được khâu lại rồi, miệng cũng đã khép vài phần.

-Thấy sợ thì không cần làm nữa.

-Ngồi yên nhé.

Nguyễn Hoàng bị câu nói của Hà Anh làm cho ngỡ ngàng. Tiểu thư khuê các khắp cái kinh thành này mà để cho thấy vết thương của y thế nào cũng ngất lên ngất xuống cho xem. Nhưng Hà Anh là ai chứ? Dẫu không phải khoa Sinh nhưng thấy người ta mổ người roèn roẹt trên phim đã chứng kiến đủ rồi.

Nàng lấy một miếng bông đã thấm sẵn thuốc đắp lên vết thương. Nàng thấy rõ đôi vai y run lên. Hà Anh cố gắng nhẹ nhàng quấn dải băng trắng quanh vai y, nàng vòng tay qua người y, khiến gương mặt y đỏ lên như gấc. Tiếc là Hà Anh không thấy được.

-Xong rồi.


Nguyễn Hoàng vẫn ngồi bất động. Hà Anh thu dọn đống băng cũ vào mâm.

-Đến chiều tôi sẽ lại thay thuốc cho anh. Nhớ đừng...

-Ở lại một chút.

Hà Anh nhìn tấm lưng trần kia, y lạnh lẽo nói, vẫn không quay về phía nàng.

-Ta có một chuyện muốn nhờ cô.

-Chuyện gì?

-Viết giúp ta một lá thư?

-Viết á?

Làm sao mà viết được, thời này người ta vẫn chưa xài chữ tiếng Việt kí tự latin!

-Có vấn đề gì sao?

-À! Tôi nhớ ra mình có vài việc phải làm!

-Chị ta phân phó cô ở đây thì cô phải giúp ta!

Hà Anh trót hứa với Ngọc Bảo là phải nhẫn nhịn cái tên này rồi! Nhưng mà bảo nàng viết làm sao nàng viết đây? Viết bằng tiếng Nôm hay tiếng Hán? Tiếng Hán là chết toi đấy!

-Lấy lá thư trên bàn kia đem lại đây.

Hà Anh làm y lời, nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh y. Trên phong bì có viết chữ gì đó rất lớn.

-Nàng mở ra đọc giúp ta.

-Anh tự đi mà đọc lấy đi!

Nguyễn Hoàng trừng mắt. Hà Anh vội lúi húi mở bao thư. Trời ạ, chi chít những chữ!


-Đọc đi.

Đọc từ trái qua hay phải qua hả trời. Nếu biết có ngày hôm nay nàng đã lẽo đẽo theo Quang Minh cả ngày rồi!

-Gửi...à...chào Nguyễn Hoàng.

Nguyễn Hoàng trừng mắt quay sang nhìn Hà Anh.

-Quả như ta nghĩ, cô không biết chữ?

-Ai nói tôi không biết chữ!

Người ta là nghiên cứu sinh Vật Lý đấy nhé! Dám nói nàng không biết chữ?
Nhưng Hà Anh khổ sở gào thét trong lòng. Quả thật nàng không biết đọc những dòng này!

Nguyễn Hoàng đứng dậy lôi cánh tay Hà Anh đi. Nàng bực mình toan giằng tay lại, nhưng ngẫm vết thương của y lại thôi. Thiếu niên thấy nàng không vui. Y đằng hắng rồi cúi người nắm lấy cổ tay nàng hướng về phía thư phòng.

Mặt nàng đỏ dần lên, càng ngày càng đỏ lự. Lần đầu y không hung tợn kéo nàng đi như bao cát, lần đầu y nắm cổ tay nàng dịu dàng dắt đi. Tên này...ở doanh trại bị uống nhầm thuốc rồi sao? Mặt Nguyễn Hoàng càng căng thẳng hơn. Lần đầu tiên, y nắm tay một nữ nhân.

Nguyễn Hoàng dùng tay trái trải một tấm giấy ra rồi mài mực. Y đưa Hà Anh một chiếc bút lông. Y dẫu dùng tay trái, nét chữ viết ra cũng đều và đẹp vô cùng.

-Đây là tên của ta.

Hà Anh nhìn hai chữ trước mặt. Nàng gật đầu. Nguyễn Hoàng lôi bức thư ra.

-Trên này chẳng có chữ nào giống tên ta cả.

Hà Anh mím môi, nàng cười trừ.

-Hà Anh tên cô, cô có biết nó từ chữ nào không?

-Từ chữ nào là sao?


-Tức là mỗi chữ trong tên đều có ý nghĩa của nó, như tên ta, Hoàng trong Thiên Hoàng, nguyên là tên của một ngôi sao.

-À, lúc nhỏ cha mẹ tôi thường hay nói, Hà trong sơn hà, Nam quốc sơn hà nam đế cư! Anh là ánh sáng của ngọc.

Nguyễn Hoàng à lên, thì ra nàng cũng rất thông minh, nói một lần đã hiểu. Tên của nàng cũng rất hay, có nghĩa cha mẹ nàng mong nàng sẽ là viên ngọc sáng của giang sơn mai này.

Y viết lại tên nàng trên giấy. Hà Anh tập tành viết theo. Mỗi khi học một cái mới, nàng thường rất hứng khởi. Đây là chữ Nôm, thật ra nàng cũng chẳng phân biệt được chữ Nôm với chữ Hán.

Nguyễn Hoàng chăm chú nhìn Hà Anh. Nàng vui vẻ tập viết. Nụ cười lạc quan đó dường như chẳng bao giờ tắt ngấm. Nàng cầm bút mực không quen, chẳng mấy chốc thì mặt lem đầu vết mực rồi.

Nguyễn Hoàng bật cười.

Hà Anh ngạc nhiên nhìn sang. Đây là lần đầu tiên nàng thấy y cười. Tên cọc cằn cao ngạo này đang cười.

-Thật ra, anh cười rất đẹp đấy. Sau này anh phải cười nhiều hơn có biết không hả?

Nguyễn Hoàng mặt đỏ gay, y nhìn ánh mắt chan chứa của Hà Anh dịu dàng quá đỗi. Tất cả những suy nghĩ này là gì vậy? Y đi đánh trận, lúc bị thương đau đến chết đi sống lại vẫn nghĩ đến nàng, nghĩ đến nàng ở nhà sẽ bị dồn vào chỗ chết. Y khao khát quay về gặp nàng đến nhường nào!

Nguyễn Hoàng đằng hắng rồi quay lưng rời đi.

-Hôm nay học đến đây thôi. Cô về vết năm mươi lần hai chữ đó đi.

Nguyễn Hoàng khuất sau cửa rồi, Hà Anh mới thẫn thờ. Hai chữ đó là hai chữ nào? Là tên hắn hay là tên nàng.

Nàng chỉ lo nhìn bốn chữ trên giấy mà bỏ qua mất nụ cười của Nguyễn Hoàng vương lại. Y quay đầu nhìn nàng, không kiềm nổi nụ cười.



Nguyễn Kim cầm tờ giấy trong tay, hai con mắt hơi nheo lại.

-Có thật là thấy nó cười?

Cậu gia nhân trẻ cúi đầu thấp.

-Dạo này công tử cười nhiều ạ.

Ông hừ lạnh. Đã sớm biết có ngày này rồi! Nguyễn Kim vo nát tờ giấy có bốn chữ

'Nguyễn Hoàng
Hà Anh'.

Đã là cuối đông rồi. Cây cối trong vườn đã ra những mầm non tươi mới. Vai Nguyễn Hoàng đã khỏi hẳn, y ngày ngày đến chỗ Hà Anh tập cho nàng viết chữ. Dù chữ nàng trông hơi xấu nhưng xem ra cũng đọc được rồi. Mỗi lần Nguyễn Hoàng chê chữ nàng như gà bới, y như rằng nàng lại chống chế.


-Anh không biết người thông minh có xu hướng viết chữ xấu à? Do người đó nghĩ nhanh quá nên các nơ ron thần kinh không truyền kịp nên tay...

-Lại nói năng hàm hồ!

Y gõ cây bút lên trán Hà Anh.

-Này!

Hôm nay Nguyễn Hoàng nhất định phải chỉnh lại cái lối viết chữ không hàng không lối này của Hà Anh. Nàng bĩu môi. Thử cho nàng viết phương trình, viết số xem, nàng viết chắc chắn đến Einstein còn phải khen!

Nguyễn Hoàng đứng cạnh Hà Anh, y ngập ngừng một hồi lâu rồi tiến đến nắm lấy tay Hà Anh.
Nàng cũng hơi giật mình.

-Đừng có nghĩ vớ vẩn.

Nàng gật gật đầu rồi nhìn những dòng chữ ngay ngắn dưới đầu bút. Bàn tay y thô ráp to lớn bao lấy tay nàng. Nước da ngâm của y càng rõ ràng phản chiếu làn da tay trắng mượt mà như ngọc của nàng. Hà Anh không thể nhìn những dòng chữ kia, nàng rối ren nghĩ về bàn tay y đang nắm lấy tay mình.

Nguyễn Hoàng cố giữ nhịp tim ổn định. Y cầu mong mặt mình sẽ không đỏ lên. Bàn tay nàng mềm quá, khiến y muốn nắm mãi. Y không biết mình nên viết bao nhiêu dòng nữa. Chỉ biết y đã mong trang giấy kia đừng hết nhanh.

Từ phía cổng xa, Dan đứng tựa cửa. Y mỉm cười nhìn hai người lúng túng, siết mạnh quyển sổ trong tay. Vốn muốn đến khoe với Hà Anh thành quả mới nghĩ ra của mình, lại bị Hà Anh làm cho bất ngờ trước rồi. Những người cùng ngôn ngữ luôn dễ thu hút nhau hơn. Có lẽ Dan ngay từ đầu đã chịu thiệt thòi, dù người đối xử dịu dàng với Hà Anh là Dan chứ không phải Nguyễn Hoàng...

-Nguyễn Hoàng này.

-Sao?

-Anh cũng dạy chữ cho Dan, có được không?

Bàn tay Nguyễn Hoàng sững lại. Y không nhìn nàng, cũng không nắm tay nàng nữa.

-Ta không có thời gian.

Hà Anh biết Nguyễn Hoàng cáu rồi, nàng gật đầu vội.

-Được rồi...

Nguyễn Hoàng hít một hơi thật sâu rồi hừ lạnh.

-Hôm nay học đến đây.

Bóng y nhanh chóng khuất sau những mái ngói trập trùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận