Đôi chân mày kia chau lại nhưng gương mặt lại toát lên sự thanh thoát đến tuyệt mỹ.
-Nàng ném đá như vậy, cá sợ bơi đi mất!
Nam nhân này trông y phục mũ mão đều sang trọng. Hà Anh lập tức đề phòng. Thời cuộc này đụng ai đều nguy hiểm. Còn chưa biết ai là bạn ai là thù. Nàng đứng vội dậy, lùi lại giữ khoảng cách.
-Con cá nào lại xui xẻo như vậy chứ.
Y đi lại gần dòng suối rồi chỉ xuống.
-Cá ở đây rất nhiều, chúng chen chút nhau bơi như vậy. Nàng ném thế nào cũng trúng chúng.
Hà Anh nửa tin nửa ngờ, nàng nhìn xuống. Trời ạ, hóa ra là thật. Đây là dòng suối cá à? Sao lại nhiều cá đến thế chứ! Nàng ngồi thụp xuống bên bờ, bó gối nhìn hàng chục con cá thi nhau bơi lội.
-Thật là kì diệu. Sao ở đây lại có nhiều cá như vậy?
-Đây là suối cá mà.
-Suối cá sao?
-Phải, nơi đây là thung lũng của núi Bồ Um, cá ở đây là thần linh của núi, bảo vệ sự yên bình cho bản làng.
Hà Anh nhìn người con trai trước mặt rồi ồ lên. Ánh mắt y nhìn đàn cá thật âu yếm biết mấy. Tên này vừa gặp đã tốt bụng làm hướng dẫn viên Thanh Hóa cho nàng rồi, xem ra là tốt bụng.
-Thế, người ta có dám bắt mấy con cá này ăn thịt không?
Nam nhân kia quay sang nhìn nàng rồi phì cười. Y lắc đầu bó tay. Nàng thì vỡ lẽ. Cứ tưởng ở đây có trọng trường đặc biệt hay gì đó mà cá mới kéo đến sống. Ai ngờ là người dân tôn làm thần nên không bắt ăn thịt, nên mới sinh sôi nảy nở đến không có chỗ ở thế này!
Ở đây rất mát mẻ, khí hậu ôn hòa, lại thêm tiếng róc rách vui tai. Cả Hà Anh và nam nhân kia đều thư thả ngồi xuống bên sông, lấy nền làm ghế, lấy đá tựa lưng.
-Thế nàng tên họ là chi?
-Tôi tên Nguyễn Hà Anh.
Y gật gù, phe phẩy cây quạt giấy trong tay.
Nàng đợi y giới thiệu tên mình, nhưng hình như y không có ý định đó.
-Xem ra nàng không phải người ở đây.
-Phải, tôi từ xa đến.
-Thế nàng đến đây làm gì?
-Tôi đi lạc đến đây đấy. Thật ra...chốc nữa anh có đi về thì nhớ dắt tôi theo với nhé, dắt tôi về thành nhà Hồ, à không, nơi ấy gọi là gì nhỉ...
Thấy nàng vò đầu suy nghĩ, nam nhân kia không giấu nỗi nụ cười. Y chỉ ừ rất khẽ. Nữ nhi này quả thật rất đơn thuần, nói chuyện không khuôn phép, khiến y cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
-Thế còn anh, anh đến đây làm gì?
Hà Anh lúc này mới quay phắt sang tên nam nhân nàng còn chưa biết tên. Y chỉ ngửa mặt lên trời, hít một bụng không khí tươi mới.
-Ta đến tìm cá chúa.
-Cá chúa sao?
Thật ra trong đầu Hà Anh đã tưởng tượng đến con cá đeo vương miện trên đầu. Rồi nàng cũng tự phì cười với suy nghĩ của mình.
-Thế khi nào cá chúa mới xuất hiện?
-Ta không biết.
Hà Anh hơi hụt hẫng, còn tưởng con cá chúa này hẹn giờ, đến đúng giờ này sẽ xuất hiện cơ.
-Thế sao anh biết mà đợi.
Y thở dài, nhún vai rất khẽ.
-Chỉ là đợi thôi.
-Vậy làm sao anh biết con nào là cá chúa.
-Khi cá chúa xuất hiện, tự dưng sẽ biết thôi.
Sao tự nhiên, Hà Anh thấy câu nói kia đầy ẩn ý. Cả ánh mắt lai láng của người con trai bên cạnh.
Nếu xét về những nam nhân ở thời này nàng đã gặp, người nào cũng tuấn tú. Chắc không phải tại thời này hợp bát quái phong thủy gì đấy chứ, sao ai cũng đẹp trai vậy! Nhưng chắc Nguyễn Hoàng là idol số 1 rồi. Nhắc đến cái tên cứng đầu cứng cổ ấy, nàng lại lập tức không vui.
Đột nhiên, người kia đứng bật dậy.
-Đi thôi!
-Đi đâu?
Hà Anh ngửa cổ nhìn y. Y hướng về phía một cái hang.
-Đâu thể há miệng chờ sung mãi, muốn tìm được cá chúa thì phải vào hang cá!
Cái hang này rất bé, chỉ một người chui lọt thôi. Hai người châu đầu nhìn vào trong hang. Phía trên có một giếng trời, ánh sáng chiếu vào soi sáng cả một hang động rộng và sâu. Trời ạ, trong đây hẳn phải có cả hàng ngàn con cá đấy! Hà Anh trầm trồ cảm thán, quay sang cười tươi với nam nhân kia. Y cũng từ lúc nào cười lây niềm vui của nàng.
-Ô! Con cá kia lớn quá!
Hà Anh vỗ vỗ lên vai y, chỉ về phía con cá to dài đang nổi lên giữa hồ, đón ánh nắng. Xung quanh, những con cá khác dường như đều tránh đường, làm cho ánh sáng soi xuống như chỉ soi rọi một mình con cá lớn kia thôi, thật là thần kì.
-Cá chúa đấy.
Hà Anh à lên rồi thích thú nhìn con cá lớn. Nó thật sự rất lớn.
-Nàng có thấy mang của nó có viền đỏ ánh vàng không? Người dân nói là nó được ông trời cho đeo khuyên, để phân biệt làm cá chúa.
Hà Anh thích thú nhìn dòng cá bơi khỏi hang. Nàng hào hứng chạy theo chúng. Bơi nhanh thật đấy! Nhưng con suối này cũng không dài lắm, phía cuối kia nó đổ ra một cánh đồng.
-Sao những con cá đó chỉ quẩn quanh ở trong suối, không bơi xuôi về cánh đồng bên dưới kia vậy?
-Vì ở đây nó là thần linh mà, thần linh thì có trách nhiệm phải bảo vệ con người, đâu đi đâu được.
Hà Anh phì cười trước lối suy nghĩ của người trung đại. Thật là, chắc là do môi trường sống không tốt hoặc cá này có tập tính bầy đàn thôi.
Nhưng hình như câu nói của nam nhân này luôn có hai tầng ý nghĩa.
-Nàng vui vẻ thật nhỉ?
-Chứ sao? Đâu ai đánh thuế nụ cười?
Y trầm ngâm nhìn nét mặt vui tươi của Hà Anh.
-Cách nghĩ của nàng rất độc đáo.
-Không phải, là tại lối tư duy của các anh quá thiển cận rồi. Đầu óc phải nghĩ thoáng một chút mới thấy lạc quan. Không có gì là không có cách giải quyết cả.
-Thật chứ?
-Tất nhiên, Plan A mà thất bại thì có Plan B, Plan C, D, E.
Y phì cười. Nữ nhi dù nói năng kì quái nhưng nụ cười lại thanh khiết và vô tư.
Trời ạ, thời này quá là quá nhiều cá mà! Nếu trở về tương lai được, nàng sẽ đến Thanh Hóa xem có còn nhiều cá như vậy không.
-Chỉ cho nàng cái này hay lắm.
Thanh niên kia bỗng nhiên cởi bỏ đôi giày của mình, là loại giày vải cao cao đen đen thêu chỉ viền. Nàng thấy vậy thì cũng hào hứng làm theo. Tên hướng dẫn viên này xịn thật đấy! Y đợi đám cá bơi vào hang thưa bớt rồi mới đi xuống giữa lòng suối.
-Mát lắm.
Hà Anh nhấc váy, khẽ chạm chân xuống dòng nước lạnh buốt. Nàng nhìn thiếu niên kia vẫn chắp tay sau lưng trông về phía mình, nụ cười hờ hững trên khóe môi.
-Mát quá!!
Nàng thích thú bước đi trong lòng suối, không quên dò đường tránh những chú cá nhỏ kia. Đá cuội nơi đây thật kì lạ, phản chiếu ánh nắng như là dát vàng vậy, thật đẹp quá! Nàng dừng lại trước mặt người thanh niên kia.
-Sao anh biết được nơi này?
Chàng trai lạ mặt chỉ cười.
-Ngày còn bé hay dạo chơi ở đây, ta còn cùng anh em ta nằm ngang con suối thế này, để cá bơi qua bụng.
Nghe là đã thấy buồn rồi, Hà Anh thích thú tưởng tượng cảm giác đó. Thật là một kí ức đẹp. Bất chợt, người đó túm lấy vai Hà Anh.
-Đứng yên một lát.
Hà Anh gật đầu. Y thả nàng ra, nhìn xuống dưới. Đàn cá thấy yên tĩnh, bắt đầu bu đến chân hai người.
-A!
Hà Anh giật mình, nàng loạng choạng. Y vội nắm lấy cánh tay nàng.
-Cá chỉ rỉa thôi, không cắn đâu.
-Thật may quá, tôi cứ tưởng cá này là họ hàng với piranha cơ.
Rồi nàng cười, vụt tay khỏi y. Nam nhân kia vẫn kiên nhẫn nhìn nàng. Dù những gì nàng nói y hoàn toàn không hiểu, nhưng y lại thấy nữ nhân này quả thật rất đơn thuần. Nàng giống như một bông hoa nhài tỏa hương thơm giữa đêm khuya tịch mịch và đen tối của cuộc đời y vậy.
Cũng chiều tà rồi. Hà Anh nhảy phóc lên bờ.
-Cảm ơn anh đã dẫn tôi đi xem cá nhé.
-Nàng sống ở đâu?
Hà Anh cắn môi. Nàng vừa rời khỏi nhà Nguyễn Hoàng hùng hổ lắm, bây giờ nàng vô gia cư rồi.
Thấy Hà Anh im lặng, y kiên nhẫn hỏi.
-Chẳng lẽ là không phải ở kinh thànhTây Đô.
Ông tướng ơi, tôi còn không sống ở Việt Nam.
-Xa lắm, anh không biết được đâu?
Y nhìn nàng, thấy nàng thích thú suối Cá thế này. Chắc hẳn là không phải người trấn Thanh Hóa. Chắc là ở mấy trấn lẻ xa xôi.
-Nàng đường xa lặn lội đến đây làm gì?
-Tôi...đi chơi.
-Đi chơi?
-Phải, tôi ở quê nhà chán quá nên lên Thanh Hóa chơi thôi.
-Nàng đi một mình sao?
Hà Anh gật mạnh đầu. Y hơi giật mình. Nữ nhân này lại có thể đi một mình lên Tây Đô.
-Vậy bây giờ nàng ở đâu?
-Ở...ở chỗ người quen của tôi.
Y hơi nhăn mặt. Nói vòng vo vẫn chưa biết làm thế nào để được gặp lại nàng. Chỉ cần nàng nói ra là người phủ nào. Y liền có cách gặp lại.
-Vậy người quen...
-Anh không biết được đâu!
Rõ ràng là nàng không muốn y biết nơi mình ở. Chẳng lẽ không cách nào gặp lại nữ nhân này. Y thở dài rồi ngước nhìn nàng bằng cặp mắt tiếc nuối.
-Đã có duyên gặp gỡ như vậy, hay là nàng cùng dùng bữa cơm với ta rồi hẵng cáo từ...
-Không cần đâu thưa bệ hạ!