Trái Tim Miền Ái Tử


-Sao thế?

Hà Anh hết nhìn y lại nhìn về phía cột khói cao.

-Cháy sao?

-Quân Mạc chiếm được bản doanh rồi. Ta rút về sau núi.

Hà Anh trừng mắt nhìn về phía đó. Trời ạ, nàng về quá khứ không bao lâu, đã trực tiếp rơi vào loạn lạc rồi.

-Bây giờ anh định làm gì?

-Phải đến gặp Liêu phó quân ở ngọn núi phía sau kia.

-Làm sao được, chắc chắn bọn họ đã phong tỏa chân núi rồi!

Điều này chính là điều Nguyễn Hoàng lo sợ. Y nghiến răng, tay nắm chặt dây cương. Phải tương kế tựu kế thôi. Không cách nào một mình y lọt qua được cả đạo quân đó. Nếu có lọt qua được cũng khó toàn mạng, còn có cả Hà Anh nữa.

Hà Anh đột nhiên nhảy xuống ngựa. Nàng lục tìm trong túi quân y của mình. Nguyễn Hoàng cũng leo xuống, trân trân nhìn nàng.

-Anh cởi giáp ra đi, rồi giấu vào bụi cây.

-Cô định làm gì?

-Ta phải trà trộn vào trong bản doanh.

Nguyễn Hoàng lập tức cau mày. Trà trộn? Sao nữ nhân này có thể nghĩ ra kế liều lĩnh đến như thế?

-Tôi và anh sẽ giả làm quân y, được lệnh đi hái thuốc rồi mới về đến. Bọn chúng cũng là lính, nhất định không hại quân y.

Nguyễn Hoàng trầm ngâm nhìn Hà Anh, y không biết nên nghe theo nàng thế nào nữa.

-Anh đâu có sự lựa chọn nào khác? Nguyễn Hoàng?

Phải, y đang bị dồn vào chân tường rồi. Cả binh lính và phó tướng của y đều bị dồn vào chân tường rồi.

Nguyễn Hoàng giương cặp mắt tin tưởng nhìn Hà Anh rồi lặng lẽ cởi bỏ giáp.
Hà Anh cũng cởi chiếc áo choàng đỏ nhung, cuộn quanh giáp rồi tìm một bụi cây rậm rạp rồi giấu vào. Nàng lại lục tìm thấy chiếc băng tay quân y của mình rồi lấy ra quấn lên tay Nguyễn Hoàng.

-Thế còn cô?

-Tôi mặc đồng phục của quân y mà, không cần lo.

Hà Anh nhìn Nguyễn Hoàng một lượt, rồi nàng cúi xuống lấy đất lên hai tay. Nàng kiễng chân trây trét đất bùn lên mặc Nguyễn Hoàng. Y thấy nàng khổ sở nhón chân bèn cúi người xuống. Hà Anh lẩm bẩm.

-Phải trây thêm tí nữa, nhìn anh xuất chúng thế này ai lại tin là tên sai vặt chứ?

Gần sát Hà Anh thế này, Nguyễn Hoàng càng đỏ mặt. Nàng vừa mới khen y sao? Dẫu như không đúng hoàn cảnh lắm, nhưng mà nàng vừa khen y...

Hà Anh gật gù nhìn thành quả rồi chạy lại hái một mớ lá cây các loại, nhét hết vào chiếc giỏ của mình. Nàng đi lại trước mặt Nguyễn Hoàng, hít một hơi thật sâu.

-Hãy diễn tốt vào nhé.

Nguyễn Hoàng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Hà Anh thở dài rồi gật đầu cười khẽ, nàng quay lưng đi.

Y nắm lấy cánh tay Hà Anh giữ lại.

-Ta tin ở nàng.

Tên lính trên gác canh nheo mắt nhìn hai người một nam một nữ dắt con ngựa đi lững thững về phía cổng lớn. Y lớn tiếng gọi tên lính gác ở phía bên kia.

-Có người!

Hà Anh bất giác thấy tay mình run lẩy bẩy. Thật ra trên phim nàng thấy rất nhiều, nhưng ngoài đời lại càng đáng sợ và dễ mất bình tĩnh hơn. Phim là giả nhưng ở đây tính mạng nàng là thật!

Bất chợt, bàn tay to lớn sần sùi của Nguyễn Hoàng bao bọc lấy tay nàng, cố kiềm lại những cơn run rẩy.

-Các ngươi là ai?

-Chẳng lẽ các anh quên rồi sao? Lúc nãy tôi vừa mới xin ra ngoài hái thuốc?

-Có mắt thì tự nhìn lấy đi! Mạc đế đã chiếm cứ nơi này rồi! Bọn ta là quân Mạc!

Hắn nheo mắt nhìn Nguyễn Hoàng vác giỏ thuốc sau lưng, đầu quấn khăn nâu, mặt lấm len bùn đất. Hà Anh nuốt vội sự sợ hãi vào trong, cố giương cặp mắt bình tĩnh nhìn tên lính.

-Quân Mạc thì quân Mạc, cũng chỉ là người, cũng bị thương, chẳng lẽ không cần quân y sao?

Hắn ta trầm ngâm. Một lát sau, Hà Anh nghe tiếng nói từ bên trong vọng ra.

-Cho vào đi!

Cánh cửa đồ sộ được mở ra. Lòng Hà Anh như bị bóp nghẹt vậy, nàng tiến từng bước vào trong. Nàng phải bình tĩnh, còn phải che đậy thân phận của Nguyễn Hoàng.

Một viên tướng đứng đấy, ánh mắt có phần hiền hơn những người lớn tuổi có chức có quyền mà nàng từng gặp từ khi đến đây. Rõ ràng là trông ông ấy hiền từ hơn Nguyễn Kim. Nhưng tiếc thay ông là tướng nhà Mạc, nhà Mạc sớm muộn cũng diệt vong.

-Nói rất hay, Quân Mạc hay quân Lê đều là người, đều bị thương cần được cứu chữa, Mong cô hãy cố hết sức.

-Cảm ơn ông.

Nàng cúi đầu. Ông ta ngước cặp mắt già dặn sang Nguyễn Hoàng, tự nhiên nheo sát lại.

-Vị đây cũng là quân y?

-Là trợ tá của tôi.

Ông nhìn Nguyễn Hoàng từ trên xuống dưới lấm lem, lại đeo giỏ thuốc đầy những lá phía sau rồi gật gù. Nguyễn Hoàng cúi gằm mặt, không để ông ta nhìn thấy mặt y. Dù y chưa có nhiều lần giao tranh, tướng nhà Mạc chắc chưa thấy mặt mũi y nhiều nhưng sợ là ông ta rất có thể sẽ nhận ra y. Hà Anh thấp thỏm nhìn biểu cảm kia, chắc không phải là tiêu đời rồi chứ?

Bất thình lình, ông ta tuốt gươm. Hà Anh giật mình lùi ra phía sau. Nguyễn Hoàng đỡ lấy nàng suýt ngã xuống, giương cặp mắt trống rỗng nhìn ông ta. Hà Anh vội đứng thẳng dậy, nghênh mặt.

-Tuốt gươm đối phó với những kẻ nửa chiêu võ cũng không biết, ông có còn là tướng quân không vậy!

Nguyễn Hoàng nhìn nữ tử trước mặt, sao có thể can đảm đến thế, dù bàn tay nàng đang run bần bật kia. Viên tướng kia bật cười lớn rồi tra lại gươm vào bao.

-Đúng là khí phách! Ta chỉ đang thử người, nếu là kẻ luyện võ nhất định sẽ ra đòn thủ thế, tên nam nhân mặt đất kia sẽ biết có phải là quân y hay không? Xem ra ta đã đề phòng quá rồi, hai ngươi về cứu chữa cho quân lính đi.

Quân y còn được vị trưởng quan và vài nam quân y, nữ nhân đều được đưa chạy đi hết rồi. Họ thấy Hà Anh và Nguyễn Hoàng thì thất kinh, nhưng không dám gọi tiếng tướng công, sợ bại lộ thân phận của y. Nguyễn Hoàng ngồi phịch xuống giường mây, nhìn sang Hà Anh đang đứng ở cửa lều hé màn trông ra ngoài. Y thở dài, lần này không có kế của Hà Anh, y chắc chắn thảm rồi. Y cũng không ngờ nàng gan góc và mạnh mẽ đến như vậy. Nàng đã bảo vệ y.

Hà Anh buông tấm rèm xuống, chạy lại chỗ Nguyễn Hoàng.

-Bọn lính canh chừng chúng ta rất kĩ, chỉ có thể quanh quẩn ở đây thôi.

-Một hai hôm chúng sẽ tự động giãn quân thôi, miễn ta đừng gây động tĩnh.

Nàng gật mạnh đầu. Tự nhiên nàng thấy mình thật thành tựu. Không biết Quang Minh sẽ nghĩ thế nào nếu biết nàng đã từng cứu nhân vật nghiên cứu của anh ấy.

-Cô...không sao chứ?

Hà Anh bất giác nhìn về phía Nguyễn Hoàng. Y ngập ngừng nói. Nàng à lên rồi nhìn bàn tay mình.

-Không sao đâu, tôi đi rửa vết thương chút mai là đóng vảy liền thôi. Cũng không có gì nghiêm trọng mà.

-Cảm ơn cô.

Nguyễn Hoàng nói, dứt khoát và dịu dàng. Y đằng hắng rồi đứng dậy đi về phía bàn. Hà Anh nhìn theo, phì cười. Hình như, hắn đã bớt sĩ diện một chút rồi.

Liêu phó tướng chạy vào một hang động lớn, thực chất là một đường hầm che bởi một tấm phên lợp lá cau. Bên kia đường hầm là một thạch cốc bao la, trên đỉnh là giếng trời soi sáng đến từng ngóc ngách. Duy Ninh đang ngồi ở một tầng đá trên cùng.

-Bệ hạ, đã có tin của tướng công.

-Hắn còn sống chứ?

Y rời mắt khỏi chiếc bản đồ, nhìn viên tướng.

-Dạ bẩm, tướng công đã trà trộn vào quân y, tính mạng được bảo toàn. Tướng công đi khuân nước đã gặp người của ta lẻn xuống.

-Khanh nói lúc sáng hắn rời đi cùng một nữ quân y?

-Vâng ạ.

Duy Ninh gật gù, hóa ra lại có thể tương kế tựu kế như vậy. Lại còn xông thẳng vào hang cọp, quả là liều lĩnh.

Hà Anh cả ngày phải quần quật chạy việc cho những quân y khác, thật ra họ đều đã biết Hà Anh không phải là quân y thật nên chỉ sai nàng đi lấy nước và sắc thuốc thôi. Nguyễn Hoàng cũng đỡ đần nàng rất nhiều. Y luôn giành đi lấy nước, một phần là để dễ bề liên lạc với Liêu phó quân trên núi kia.

Hà Anh chạy lại chỗ Nguyễn Hoàng, túm lấy tay y.

-Này, anh liên lạc với họ cũng phải cẩn thận một chút. Bọn người kia dè chừng anh lắm. Với lại, vác nước lâu lâu cũng phải giả vờ mỏi mệt, đừng quên là anh không biết võ đấy.

Nguyễn Hoàng chỉ lẳng lặng gật đầu. Giả vờ gì chứ, cả ngày khiêng nước y sắp tê liệt hai vai mình rồi đây. Hà Anh toan chạy đi thì Nguyễn Hoàng nắm lấy cánh tay nàng giữ lại. Y ngập ngừng nói, mắt không nhìn nàng.

-Cô cũng phải cẩn thận, bọn nam nhân đó không bị ta cảnh cáo, chắc chắn không để cô yên.

Hà Anh cười khẽ, hắn còn đang quan tâm nàng cơ đấy. Nàng lại đưa tay nhéo má Nguyễn Hoàng, khiến y lại bần thần sửng sốt.

-Hôm nay còn biết lo lắng cơ đấy, không biết tên cao ngạo sĩ diện những ngày ở Nghệ An kia đi đâu mất rồi.

Nguyễn Hoàng bối rối quay đi, ánh mắt lúng túng. Quả thật những ngày tháng đó y đối xử với nàng cũng đâu có tồi chứ...

Đêm lại đến, đêm thứ năm Nguyễn Hoàng giả làm quân y, đêm thứ năm bản doanh thất thủ mà vẫn chưa có chi viện quân đến, chắc là quân Mạc phong tỏa chân núi rồi, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nguyễn Hoàng cởi y phục quân y treo lên giá, thẫn thờ ngồi lên giường nhìn ra xa. Phải làm sao để có thể đưa thư cho quân của bản doanh ở phía Bắc, làm sao để có thể giải vây cho Liêu phó quân? Trước khi bọn chúng đưa quân thêm tới, y nhất định phải giải được thế kiềm này!

Bất ngờ, Hà Anh vén màn bước vào. Thấy y cởi trần, Hà Anh mím môi. Tay nàng bê một mâm dược liệu. Nguyễn Hoàng lúng túng nhìn nàng, chân chôn chặt dưới sàn không nhúc nhích được.

Hà Anh đặt mâm thuốc xuống, cầm lên một mảnh gạc nhỏ thoa đầy thứ thuốc xanh đặc, thơm mùi bạc hà.

-Anh cả ngày khuân vác rồi, chắc đau nhức lắm.

Nguyễn Hoàng lập tức nhìn Hà Anh, ánh mắt tự nhiên dao động. Thứ thuốc mát diệu đó áp lên vai y, làm y cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Y nhìn từng cử chỉ của Hà Anh, đã dịu dàng hơn lúc nàng băng bó cho y lúc còn ở Tây Đô.

-Còn đau chỗ nào nữa không?

Y lắc đầu quả quyết. Nàng thở dài.

-Đau thì nói là đau, khi đau không cần sĩ diện.

Nguyễn Hoàng nhìn đôi mắt nghiêm khắc của Hà Anh, y cắn môi rồi chỉ lên bắp tay mình.

Thứ thuốc mát rượi này là công thức của vị trưởng quan, nàng chỉ biến nó thành dạng nguyên thủy của thuốc dán cơ thôi. Có điều thuốc này không dính lên da, nàng chỉ còn biết dùng băng trắng quấn cố định lại.

-Không cảm ơn tôi sao?

Nguyễn Hoàng đằng hắng.

-Cảm ơn cô.

-Aigoo xem cái điệu bộ miễn cưỡng của anh kìa. Mau đi ngủ đi, sớm mai còn phải nghĩ cách.

Nguyễn Hoàng nhìn Hà Anh trân trân. Mấy ngày qua nàng bảo vệ y nhiều lắm, nàng sợ y bị bai lộ mà không dám sợ hãi nữa kìa. Người con gái này quả thật quá đáng quý.

-Nhưng mà...ai gu là gì thế?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui