Trái Tim Miền Ái Tử


Tiếng chân ngựa gõ mạnh mẽ trên nền đất làm Hà Anh bất an. Nàng ôm một giỏ lá thuốc đi về phía cổng bản doanh. Đúng như Nguyễn Hoàng lo sợ, quân Mạc kéo đến đây thêm rồi. Nàng tiến lại gần, thật ra cũng không đông lắm, chỉ là một đạo quân thôi. Không xong rồi, đây có thể là tướng cao hay gì đó, nhìn con ngựa được trang hoàng lộng lẫy kia đi. Phải báo cho Nguyễn Hoàng biết! Hà Anh cắn môi rồi quay người lao thẳng đi.



-A!



Nàng đâm đầu vào một cái gì đó, rất mềm cũng rất cứng. Hà Anh mất thế loạng choạng ngã ra sau. Nam nhân kia lao đến đưa tay đỡ Hà Anh vào lòng.



-Không sao chứ?



Chất giọng này ôn nhu và ấm áp quá! Khác hẳn với sự lạnh lẽo của tên mặt sắt kia. Hà Anh ôm trán, ngước nhìn thanh niên kia.



Trời ạ, lại một soái ca cổ đại nữa xuất hiện sao? Người này lại vô cùng thanh tú, nước da có phần sáng hơn những nam nhân thời này, chắc là công tử quyền quý, hoặc là một tướng quân cao sang, nhưng nhìn rất nhỏ tuổi. Trông còn trẻ hơn Nguyễn Hoàng nữa! Y đang nhìn Hà Anh, giữ nàng trong vòng tay mình. Đôi môi kia quả là ma mị, cả đôi mắt một mí kia nữa! Tên này, nét đẹp của hắn lại rất Hàn Quốc!



Nàng lúng túng rời khỏi vòng tay y, cúi đầu vội.



-Xin lỗi anh..



-Được rồi. Nàng là quân y sao?



Y nhìn băng tay trên tay nàng rồi mỉm cười khẽ. Tên này cười, lại có lúm đồng tiền duyên lắm. Hà Anh thật không biết thời này đàn ông lại có thể đẹp đến như vậy. Chỉ là không cao cỡ những anh cầu thủ bóng rổ, nhưng họ đều là những kẻ chinh chiến, từ nhỏ đã luyện võ nên cũng không thấp bé như đa phần người Việt cổ xung quanh.



-Vâng.



Thấy Hà Anh vẫn ngước mặt nhìn mình mà chẳng e dè như những kẻ khác, nam nhân kia tỏ ra thú vị nhìn nàng.



-Thế quân y của quân Lê được phép nhìn thẳng vào chủ tử như vậy sao?



-Sao?



Hà Anh tròn mắt nhìn y. Y lại bật cười.



-Ta đùa đấy, nàng về làm việc đi.



Nói dứt câu, nam nhân kia dời bước đi khỏi. Đoàn người phía sau cũng đi theo. Nàng chau mày, sao nàng có cảm giác, tên này không phải là kẻ tầm thường.



____



-Bệ hạ, người đã đến.



Viên tướng già cúi đầu chào nam nhân kia. Y phất tay, cười hiền.




-Tướng quân không cần đa lễ như vậy.



-Bệ hạ, người đích thân đến đây là có chuyện chi cần chỉ giáo?



-Trẫm nghe nói, vua Lê cũng đang ở đây.



Y ngấu nghiến nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn viên tướng.



-Vua tôi nhà Lê đều đã chạy lên núi rồi thưa bệ hạ. Thần cũng đã bao vây chân núi.



-Tướng quân của đại quân này là ai?



-Bẩm, là Hạ Khê Hầu Nguyễn Hoàng, con thứ của Nguyễn Kim.



-Có bắt được hắn không?



Viên tướng trầm ngâm một lúc rồi cúi đầu rất khẽ.



-Không bắt được ai trong số những viên tướng đó thưa bệ hạ. Bọn chúng chống trả quyết liệt, ta chỉ giữ lại được quân y và quân lương thôi.



-Quân y...



Y nghe nhắc đến, đôi môi không giấu được nụ cười khẽ. Nữ nhân xinh đẹp với mái tóc màu nắng và làn da trắng như tuyết đó, quả là hiếm có.



-Vậy, bệ hạ, người định xử lí quân Lê thế nào?



-Có vua Lê ở đó, ta giữ làm con tin, uy hiếp Nguyễn Kim.



-Bẩm, chừng nào Lê Duy Ninh còn chưa lộ diện, ta đâu thể lấy cớ uy hiếp con người mưu mô xảo quyệt như Nguyễn Kim.



-Mạc Phúc Hải ta còn sợ gì tên cáo già ấy nữa! Dẫu có phải nhổ từng cọng cỏ của ngọn núi đó, cũng phải tìm được vua Lê về đây cho ta!



Viên tướng già cúi đầu tuân mệnh. Nam nhân kia vẻ mặt bỗng tự dưng trở nên lãnh khốc vô tình. Phải, Mạc Phúc Hải sinh ra làm vua nhưng có nhiều kẻ lại không phục làm tôi. Một núi không thể có hai hổ!



____



Hà Anh bưng một hộp thuốc vào lều của chủ soái. Mới mấy đêm trước nơi này vẫn là còn là lều của Nguyễn Hoàng. Nàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nàng được hạ lệnh phải đến băng bó cho chủ tướng.



-Đến rồi à?



Hà Anh giật mình, nhìn về phía bóng đen đang đứng bên kệ bản đồ.




-Sao anh không thắp đèn lên?



-Ta quen rồi.



Tự dưng, Hà Anh thấy có sự mất mát trong câu nói tưởng chừng vô vị đó. Có ai mà quen với bóng tối cơ chứ.



Bất chợt, Hà Anh trợn trừng mắt, đừng nói nàng hắn là ma cà rồng. Cái thời này thì không có gì là không thể!



-Anh...anh ra đây để tôi băng bó này...



Y rời khỏi màn đêm, gương mặt tuấn tú dần hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt hắt qua tấm màn cửa. Hà Anh vẫn chưa thể gạt bỏ được giả thiết trong đầu. Làn da trắng, nét đẹp ma mị nữa. Có khi hắn đã mấy ngàn năm tuổi rồi cũng nên!



Nhìn Hà Anh, y cười dịu dàng. Hà Anh thầm mắng trong lòng, rõ ràng là đang câu dẫn con gái nhà người ta. Nàng dám chắc hắn đã đi khắp nơi dùng nụ cười này để mê hoặc biết bao thiếu nữ rồi. Rất may, nàng rất tỉnh táo!



-Để tôi đi thắp đèn, anh ngồi xuống đó đi.



Nam nhân phất tà áo đen tuyền ngồi xuống. Mặc y phục đen càng tôn lên nước da sáng rỡ của y, khiến cho Hà Anh nghi ngờ tên này không biết có phải là con cháu gì bên Cao Ly gửi sang không? Căn lều bỗng chốc sáng lên, Hà Anh lúc này mới dám đến gần y.



-Anh bị thương ở đâu vậy?



-Nàng tên là gì?



-Sao?



Hà Anh hơi nghệch mặt. Tên này rõ ràng là tên chuyên tán tỉnh phụ nữ rồi, nhìn cái cách hắn âu yếm nhìn nàng xem!



-Hà Anh. Còn anh?



-Ta không nói đâu.



Y lại cười, nụ cười ma mị quyến rũ đấy.



-Vậy tôi phải gọi anh là gì?



Y giương ánh mắt thú vị, chống tay lên cằm nhìn nàng. Trước giờ nữ tử gặp y đều gọi y là bệ hạ, là ngài, không thì là tướng công. Nữ nhân này lại còn muốn gọi y bằng tên sao?



-Thôi được rồi, nàng gọi ta là Phúc Hải đi.




-Phúc Hải.



Nàng gọi. Sao cái tên này nàng thấy rất quen. Chắc là lúc đọc về Nguyễn Hoàng nàng đã từng thấy qua, chắc là tướng. Nhưng mà y theo phe Mạc, đến cuối cùng cũng sẽ thất bại thôi. Tiếc một nam tử như hoa...



-Sao nàng lại thở dài?



-Không có gì đâu. Anh bị thương ở đâu thế?



-Ở đây này.



Phúc Hải đấm lên ngực mình.



-Này! Anh không đau hả?



Hà Anh hốt hoảng đưa tay toan giữ lấy y. Cái tên này tự nhiên lại tự đấm mình? Ở chiến trường bị đánh chưa đã hay sao?



-Có hề gì chứ?



Có hề gì so với nỗi đau trong tim y?



-Được rồi, chỉ cần là vết thương thì đều có thể xoa dịu được, dù có chảy máu hay không.



Phúc Hải nhìn Hà Anh ngây ngô nói. Nữ nhân này chẳng biết thế nào là nỗi đau của y, nhưng lại có thể tự tin mình có thể chữa lành cho y.



-Nếu nàng chữa lành được, ta sẽ ban thưởng.



-Gì mà không chữa được cơ chứ? Vết thương ngoài da tôi có thể không chữa được nhưng mấy việc như làm bác sĩ tâm lý, tôi làm được tất!



-Bác..sĩ?



-À...



Hà Anh mím môi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Phúc Hải.



-Ý tôi là, những chuyện như lắng nghe tâm tư và chia sẻ với người khác, tôi có thể giúp anh.



Phúc Hải cười khẽ, đưa mặt lại gần Hà Anh. Nàng hơi ngả người ra sau né tránh.



-Nhìn nàng, chắc là chưa từng nếm trải nỗi đau của ta đâu.



-Anh chưa nói thì làm sao chắc chắn được?



-Nàng từng đánh mất người thân chưa?



-Tất nhiên là rồi. Ông nội tôi vừa mất năm ngoái.




Phúc Hải nhìn ánh mắt cương nghị của Hà Anh, y thu lại nụ cười chế giễu, gương mặt dấy lên nỗi hối hận.



-Ta...



-Ai mà chẳng có người thân, rồi chẳng từng mất đi người thân, cuộc sống là sinh lão bệnh tử mà.



Y chăm chú nhìn nàng, trầm ngâm không nói. Đạo lý này, y hiểu chứ.



-Thế nàng có từng chưa kịp nói lời cần nói với người thân, người thân đã đi mất chưa?



Đến lượt Hà Anh im bặt đi. Vậy vết thương trong tim y không phải là nỗi đau mất mát, mà là nỗi dằn vặt khôn nguôi. Thấy nàng lặng đi, Phúc Hải chỉ cười, y cố nén cặp mắt đau thương nhìn ra ánh sáng bên ngoài màn cửa.



-Ta cùng lúc mất đi cha, mất đi ông nội. Hai con người lớn lao và vĩ đại nhất trong lòng ta. Họ là lá chắn, là chỗ dựa của ta. Nhưng ta lại ngoan cố khó bảo.



Hà Anh thấy lòng dường như mang nỗi buồn man mác. Tại sao cái thời này, ai cũng mang một nỗi buồn trong tim như vậy? Chiến tranh là tàn khốc như vậy sao? Nàng thấy mình quả thật may mắn.



-Cha ta là một người vĩ đại, ông không giỏi cầm gươm nhưng lại được người người nể trọng.



Hà Anh gật gù nhìn theo đôi mắt buồn bã và chất giọng khản đặc kia. Chắc cha y là quan văn. Thời này người ta thường xem trọng quan võ hơn quan văn mà.



-Nhưng anh vẫn lớn lên khỏe mạnh mà, cha của anh nhất định sẽ tự hào lắm.



Phúc Hải nhăn mặt nhìn Hà Anh. Y làm vua, nhưng chưa thể làm được gì cho đất nước, chưa thể dẹp Nam triều do một tên còn chưa rõ có phải họ Lê không lập nên. Y làm cả cha y và ông nội y thất vọng. Ngày đó y không có tham vọng làm vua, nhưng vì y là con trưởng, y buộc phải giữ lấy ngai vàng nặng nề này. Phúc Hải chỉ cầu một cuộc đời bình an, êm đềm, chứ không phải chịu cảnh mất cha năm 11 tuổi, mất ông năm 12 tuổi, lên ngôi và lấy một người phụ nữ mình không quen biết ở cái tuổi những đứa trẻ khác vẫn còn đang hồn nhiên.



-Chẳng phải những bậc làm cha làm mẹ luôn có mong ước lớn nhất là con mình sẽ khỏe mạnh sao? Thời nào cũng vậy thôi. Chỉ cần con khỏe mạnh thì mới có thể thực hiện được những giấc mơ dang dở cha mẹ chưa thực hiện được.



-Khỏe mạnh sao?



Phải rồi, lúc nhỏ y đau ốm, cha y đã khổ tâm nhường nào.



-Được rồi, con người ai cũng nên có một miền nhớ trong lòng nhưng không phải lúc nào cũng đau khổ dằn vặt. Cha anh và ông anh có muốn anh như vậy đâu?



-Vậy bây giờ ta phải làm gì?



-Mục đích sống của anh là gì?



Dĩ nhiên là chấn hưng Đại Việt, dẹp bỏ Nam triều, thống nhất giang sơn.



-Cống hiến cho bá tánh.



-Được, vậy thì anh đừng để những đau thương kia làm hòn đá cản đường. Cuộc đời con người quá ngắn ngủi để đau thương làm cho chùn bước!



-Vậy ta nghe lời nàng.



Y nhoẻn miệng cười. Nụ cười trong sáng trên gương mặt hãy còn trẻ của y.

Phúc Hải toan mở lời cảm ơn nàng thì từ ngoài, một tên nam nhân vén phăng tấm màn, đùng đùng xông tới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận