Nguyễn Kim đứng giữa cửa, trên người mặc một bộ giáp sáng ngời. Gương mặt ông nhăn lại, ném ánh nhìn chán ghét về phía Hà Anh.
Hà Anh cố ngồi dậy, nàng khó xử nhìn Nguyễn Hoàng cúi gằm mặt.
-Nơi đây là dinh phủ uy nghiêm, bệ hạ vẫn còn ở đây? Các ngươi lại giữa ban ngày ban mặt ôm ấp?
-Cha, Hà Anh vừa cứu con nên bị thương.
-Xông pha trận mạc, chút thương tích có là gì! Ta còn chưa trách tội ngươi đem đàn bà đến bản doanh!
Hà Anh không vui, nàng khó chịu nhìn Nguyễn Kim. Nguyễn Hoàng là con trai ruột của Nguyễn Kim kia mà, sao y có thể tàn nhẫn đến thế, nói năng cũng khó nghe đến thế? Chỉ vì mẹ y sinh khó y mà mất khiến ông mất đi tri kỉ của cuộc đời mình sao? Nàng không tin trên đời lại có điều khó tin đến như vậy. Nếu mẹ Nguyễn Hoàng mất rồi, lẽ ra ông ta phải thương yêu Nguyễn Hoàng cả phần của mẹ y chứ...
-Là con vô dụng.
Hà Anh nhìn Nguyễn Hoàng cúi gằm mặt. Y có lỗi gì? Lỗi vì mình không bị thương sao? Cái thời này sao bất công lại nhởn nhơ đến thế?
Nguyễn Kim không nhìn y nữa, quay sang Hà Anh bằng cặp mắt sắc lạnh.
-Ta đã cho điều tra về vụ việc người Hòa Lan cập cảng, bọn chúng cũng đã đem thư của kẻ đứng đầu và tiền sang chuộc tên Tây phương đó về. Sau lần này, ngươi rời khỏi Tây Đô đi.
Nàng chau mày. Năm nay là năm 1545 rồi, nội trong năm nay Nguyễn Kim sẽ chết. Nàng thật sự muốn nói với Nguyễn Kim nhưng nhìn ông ta đay nghiến nàng thế này, chắc chắn nàng nói ông ta sẽ không tin đâu, mà còn trút giận lên nàng nữa.
____
-Anh đưa tôi đi thế này, không sao chứ?
Hà Anh tựa vào lòng Nguyễn Hoàng, y nắm chắc dây cương, con ngựa lững thững đi dọc con đường sỏi đá. Nhìn ra xa, những ngọn núi thấp và tròn rải rác đến tận chân trời. Nơi này quen quá, hẳn là nàng đã từng thấy trên phim.
Bất chợt, hương lúa chín theo cơn gió ngào ngạt thổi đi, xô vào lòng Hà Anh. Nàng mỉm cười dang tay đón nhận làn gió mát rượi và thơm ngát. Nguyễn Hoàng chỉ tay về bên phải, Hà Anh trông theo. Con ngựa đi lên đỉnh đồi.
Trước mắt Hà Anh, cả một cánh đồng lúa hiện ra, rợp trong màu vàng tươi của lúa chín. Nắng vàng càng làm cho lúa thêm lấp lánh, gió mát càng làm cánh đồng thêm sống động, như những cơn sóng ngoài đại dương. Giữa hai cánh đồng lúa mơn mởn, một con sông uốn lượn chạy qua, yên bình và êm ái như một bức thiên họa. Làm sao có thể đẹp đến như vậy, nàng muốn tự hỏi tại sao ngành du lịch Việt Nam không thể thấy được những cảnh đẹp nguyên sơ này mà đưa nó vươn tầm quốc tế.
-Đẹp không?
Hà Anh gật mạnh đầu. Nàng quên cả nỗi đau thể xác, cố vươn người ra trước chạm vào những cánh cây xum xuê.
-Đi thuyền nhé?
Hà Anh lập tức gật đầu.
Nguyễn Hoàng dịu dàng để nàng dựa vào mình, rồi xuôi thuyền dọc con sông trong vắt. Hà Anh trông xuống có thể thấy rõ đáy, những thủy sinh và cá bơi thành đàn. Nàng thích thú chạm tay xuống làn nước tươi mới và thanh khiết.
-Sông này là sông gì thế?
-Sông Ngô Đồng.
Hà Anh lắc đầu khẽ. Nàng không biết dòng sông này. Ngày xưa biết thế nên làm quen với những bạn nghiên cứu sinh khoa Địa rồi!
Chiếc thuyền xuôi về một hang động lớn, Nguyễn Hoàng chỉ lên trần, những thạch nhũ nhỏ những giọt nước li ti xuống. Hà Anh bật cười nhìn Nguyễn Hoàng bị một giọt nước lạnh buốt rơi vào mắt, y loay hoay lau đi.
-Đây gọi là hang Cả.
Hà Anh gật gù, dù vậy nhưng trong đây khá tối, chẳng thấy được gì cả. Bơi thuyền chừng 100 mét thì cả hai lại bắt gặp những đồng lúa chín vàng bao la.
-Ta vẫn luôn thắc mắc, cô là người ở đâu?
Hà Anh mím môi. Nếu nàng nói nàng là người Đông Kinh, mà Đông Kinh là đất của nhà Mạc, y sẽ nghi ngờ nàng chứ?
-Ngày đó tôi từng nói với anh rồi đấy, từ lúc biết nhớ tôi đã lênh đênh trên biển rồi.
-Cô chưa từng có ý nghĩ tìm lại gốc gác sao?
Hà Anh mím môi nhìn y. Thật sự, nàng không muốn giấu y chuyện gì cả. Hay là, nàng nói với y tất cả sự thật?
-Vậy, ở nơi cô đến, cô có người thân không?
-Có chứ, cha mẹ tôi đều ở đó.
-Ở đâu?
Hà Anh ngồi thẳng dậy, nàng lấy nước vẽ lên ván thuyền.
-Đây là Trái Đất, nhỏ bé ở đây là Đại Việt ta, tít bên này chính là nơi tôi đến.
Cách nửa vòng Trái Đất, nhưng không, cách nửa thiên niên kỉ nữa kia mà.
-Nếu so với kích thước của Đại Việt như vậy thì hẳn nơi đó rất xa.
-Dĩ nhiên là xa, đi máy bay 25 tiếng đấy!
Nói rồi, Hà Anh tự mím chặt môi. Nguyễn Hoàng phì cười nhìn nàng.
-Có nhiều điều cô nói, ta thật không hiểu nổi.
Trái Đất? Máy bay? Ai gu? Dĩ nhiên rồi! Anh sinh ra cách nền văn minh nhân loại 500 năm đấy!
-Nếu tôi nói tôi đến từ tương lai, anh có tin không?
Tự nhiên, Hà Anh bật ra một câu nói đến cả nàng cũng sửng sốt. Nàng sốt ruột nhìn Nguyễn Hoàng, biểu cảm của y vẫn không biến sắc. Y chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
-Vùng đất tên tương lai đó, hẳn là một nơi đầy màu nhiệm.
Hà Anh lặng đi. Nàng không biết Nguyễn Hoàng giả vờ không hiểu hay thực sự không tin.
-Nơi đó rất bình đẳng, chẳng có vua này vua kia, ai ai sinh ra đều tự được định đoạt chính cuộc đời mình.
Trong mắt Nguyễn Hoàng lấp lánh, y mỉm cười, nụ cười đẹp đến phát điên. Hà Anh không thể dời mắt khỏi y nữa. Nụ cười nhẹ tênh như ánh nắng, nhưng đủ làm chao đảo cả thế giới của nàng.
-Thảo nào có thể sinh ra một con người xuất sắc như cô.
Hà Anh đỏ mặt, nàng cúi gằm xuống, kéo áo choàng kín người. Nguyễn Hoàng thấy nàng run liền cởi áo choàng đỏ nhung của mình, đắp lên cho nàng.
-Vết thương bị tên bắn nếu bị lạnh sẽ rất nhức, từ nay đừng để cơ thể bị lạnh nữa.
Nàng trầm ngâm nhìn lên gương mặt góc cạnh của y. Hẳn y đã từng phải trải qua cơn đau này rất nhiều lần rồi. Thực sự rất đau. Cái khoảnh khắc có một vật sắc nhọn đâm vào khiến da thịt rách toạc và máu vỡ thành ào ra ấy. Nàng đã thấy trên phim rất nhiều, nhưng không nghĩ là nó sẽ đau đến vậy.
-Đến hang thứ hai rồi.
Hà Anh mở mắt nhìn chiếc thuyền dần đi vào một hang động, trần có vẻ thấp hơn hang Cả một chút, nhưng nét đẹp lộng lẫy của nó vẫn y nguyên. Nhưng rồi nàng sực nhớ.
-Có tổng cộng bao nhiêu cái hang vậy?
-Hang Cả, hang Hai và hang Ba.
Hà Anh bật cười lớn.
-Thì ra là Tam Cốc!
Tam Cốc Bích Động, vịnh Hạ Long trên cạn đây mà! Vậy đây hẳn là Ninh Bình rồi. Nàng đã nhờ địa danh mà đoán được vị trí địa lí, tự nhiên nàng thấy mình thật thành tựu!
Nguyễn Hoàng gật gù.
-Phải, người dân nơi đây cũng gọi là Tam Cốc.
-Không ngờ mình là khách du lịch trẻ tuổi nhất ở đây, âm 500 tuổi!
Nhìn Hà Anh ha ha cười, Nguyễn Hoàng không nén nổi phì cười, lắc đầu nhìn ánh mắt hồn nhiên kia. Những điều nàng nói rất kì lạ, cũng rất tối nghĩa. Dù y không hiểu, nhưng vẫn muốn được trò chuyện cùng nàng.
Nguyễn Hoàng không đi đến hang Ba mà vòng về vì Hà Anh bảo muốn cưỡi ngựa đi vòng vòng thích hơn. Chỗ này lạnh quá.
-Đằng kia là chùa Bái Đính.
-Chùa Bái Đính?
Chùa Bái Đính trong truyền thuyết? Nơi được lên phim nhiều nhất Việt Nam? Hà Anh hào hứng nheo mắt nhìn về phía xa mờ ảo.
-Vậy...nơi này là cố đô Hoa Lư sao?
-Phải, chính là nó. Nơi này từng là thủ đô cách đây năm trăm năm.
Lại là 500 năm! Hà Anh thích thú nghe về sự trùng hợp bất ngờ. Vậy là cách nàng tận 1000 năm lịch sử, tận một thiên niên kỉ. Thật quá đỗi hào hùng!
-Đi cùng anh thích thật đấy. Được đi du lịch khắp nơi!
Hà Anh bỗng nói, ánh mắt ngập trong niềm vui thích. Nguyễn Hoàng nhìn xuống nữ nhân nhỏ bé đang quấn lấy hai lớp áo choàng, y đằng hắng rồi nhìn ra xa.
-Vậy, cô đi cùng ta mãi nhé.
Hà Anh bất ngờ ngửa đầu nhìn y. Ở bên Nguyễn Hoàng sao? Nàng vốn quên mất mục đích của mình sao? Đợi khi có cơ hội, nàng nhất định phải nghiên cứu tìm đường về nhà. Nàng đâu thể ở bên y? Còn...vị hôn thê của y nữa.
-Nguyễn Hoàng, một lúc nào đó tôi phải trở về nơi tôi đến.
Hà Anh đâu hay ánh mắt y sa sầm đi. Y không nói câu nào nữa. Nếu đã biết chuyện này chẳng đem lại kết quả, nhưng sao vẫn không thể dứt khỏi nàng. Tình cảm mà, nói thôi là thôi được ngay sao?
Thật ra, nàng cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Nàng không thể nói với Nguyễn Hoàng chuyện cha y sắp bị người ta hại chết. Vì nàng không thể thay đổi bất kì lịch sử nào, dù là điều nhỏ nhất. Nếu Nguyễn Kim không chết, Nguyễn Hoàng sẽ không thể vào trấn Thuận Hóa, Việt Nam sẽ không toàn vẹn lãnh thổ chữ S như năm trăm năm sau được.
Hà Anh nhìn Nguyễn Hoàng, ánh mắt tôn sùng y dành cho Nguyễn Kim, ánh mắt kính nể và yêu thương dành cho cha mình dẫu bị ghẻ lạnh. Nguyễn Kim chết rồi, nếu y biết nàng đã trông trước mà không nói ra, y sẽ hận nàng đến chết...
Không gian dần im lìm đi, đến cuối cùng chỉ còn tiếng chân ngựa gõ lộp cộp trên nền đất Ninh Bình.