Hà Anh lẽo đẽo chạy sau Nguyễn Hoàng, nàng cố không để lộ ra vết thương âm ỉ chảy máu sau lưng, cắn răng đuổi theo y như con chiến mã lao về phía dãy phòng cao được trang hoàng lộng lẫy.
Hai người vừa đến nơi đã nghe tiếng đồ đạc vỡ liên tiếp, gia nhân nô tì đều sợ hãi chạy ra ngoài. Nguyễn Hoàng giữ lấy một gia nô.
-Thái tể sao rồi?
Cậu bé run rẩy, khúm núm nhìn y.
-Tướng công da bỗng nhiên đỏ bừng, xuất hiện nhiều đốm đen xì, mắt không ngừng trợn trừng lên!
Hà Anh cố trấn tĩnh mình, nàng biết Nguyễn Kim sẽ bị hạ độc chết, nhưng lịch sử chỉ qua một câu nói ngắn ngủi đâu biết được cái chết của ông ta lại đau đớn đến thế!
Tiếng gào la của Nguyễn Kim vọng ra từ trong phòng. Nguyễn Hoàng sốt ruột buông cậu bé ra, nó chạy biến đi mất. Y nén ánh mắt thương tâm lao vào trong.
-Ngươi đứng lại đó!
Hà Anh quay phắt lại, phía cổng vào sân xuất hiện một thanh niên, xung quanh là dàn người cầm đèn đuốc sáng trưng. Y ăn mặc cao quý lắm, hẳn là xuất thân không tồi. Nhưng nét mặt đó, thật sự là trông giống hệt Nguyễn Hoàng, như đúc cùng một khuôn ra vậy!
Nam nhân kia nghênh mặt tiến tới, huých mạnh vào người Nguyễn Hoàng khiến y phải lùi ra sau. Cặp mắt nam nhân kia lộ rõ sự khinh thường.
-Cha không muốn ngươi vào đó đâu!
Người này, hẳn là Nguyễn Uông, anh của Nguyễn Hoàng rồi.
Hà Anh mím môi nhìn gương mặt có phần thất vọng và bi thương của Nguyễn Hoàng. Y chỉ cúi đầu rồi lùi lại phía sau, nhìn bóng Nguyễn Uông khuất dần sau mấy lớp cửa.
Vừa lúc này, thầy thuốc, ngự y và quân y cũng đồng loạt đổ đến, kéo nhau vào trong. Trên gương mặt ai nấy đều dấy lên sự sợ hãi.
Hà Anh không dám tiến đến chỗ Nguyễn Hoàng nữa. Là nàng đã thấy trước nhưng đã không nói gì về cái chết của Nguyễn Kim! Chỉ vài giờ nữa thôi là Nguyễn Kim chết...Bên trong vẫn đều đặn truyền ra những tiếng rên la rợn người. Hình như, bàn chân Nguyễn Hoàng toan xông đến, nhưng lại thôi. Y cứ đứng chôn chân như một bức tượng, lòng như ngàn mũi dao đâm vào.
-Bệ hạ!
Tiếng giáp sắt và binh khí va chạm vào nhau, cả những tiếng bước chân dồn dập trên sỏi đá làm Hà Anh lo lắng nhìn về phía lối đi. Duy Ninh như một cơn cuồng phong, y lao đến.
-Bệ hạ, Thái tể bị bệnh lạ, người không nên vào, sợ có...
-Ngươi mau tránh ra cho trẫm!
Đây là lần đầu tiên Hà Anh thấy Duy Ninh nổi giận. Y chắc chỉ vừa mới cầm quân về, hay tin liền đến tận đây. Rốt cuộc tại sao y lại nóng giận đến thế? Chẳng lẽ là thật? Lời đồn Duy Ninh chính là con của Nguyễn Kim!
-Bệ hạ, ngự y đều đang ở trong đó, người đừng làm chậm trễ công việc của họ!
Viên nội quan hết lời can ngăn. Duy Ninh căm phẫn nhìn ông ta nhưng chẳng thể làm gì. Chiếc mũ sắt trong tay y ném phăng xuống đất, âm thanh chói tai gai người.
Nguyễn Hoàng nhếch mép cười.
Hà Anh sững sờ. Lúc này mà Nguyễn Hoàng lại cười khinh khỉnh như thế? Rốt cuộc là tại sao?
Duy Ninh hung tợn túm lấy ngực áo Nguyễn Hoàng.
-Ngươi nghĩ ngươi hơn trẫm sao?
Nguyễn Hoàng hất phăng tay Duy Ninh ra, y ngạo nghễ phủi tay.
-Ta đều như nhau thôi!
Một ngự y xô cửa xông ra, thấy Duy Ninh liền dập đầu sát, mếu máo gọi bệ hạ. Y liền lao đến đỡ ông lên.
-Thái tể làm sao rồi?
-Bệ hạ...
-Đừng khóc lóc nữa, mau nói cho trẫm!
-Bệ hạ, thái tể trúng kịch độc, không qua hết được đêm nay!
Trời đất như sụp đổ dưới chân Nguyễn Hoàng. Y cố nén thanh âm hoảng loạn đang kêu gào trong lòng, lấy hết sức lao vào bên trong. Duy Ninh cũng như sét đánh ngang tai, y chết điếng nhìn viên ngự y vẫn đang tạ tội dưới chân mình.
-Không cách nào cứu thái tể hay sao?
-Chúng thần đã thử châm cứu, nhưng mạch tượng đã vô phương cứu chữa rồi thưa bệ hạ...
Hà Anh bất giác cảm thấy tội lỗi ngập tràn, nàng đan chặt hai bàn tay vào nhau. Nàng biết Nguyễn Kim sẽ phải chết, đây là lịch sử, lịch sử thì luôn tàn khốc. Nhưng một người chết đối với lịch sử có là gì, quan trọng là có quá nhiều kẻ phải đau thương mà những người đời sau như nàng chưa từng biết đến.
Nguyễn Kim là trung thần có công kiến tái nhà Lê. Cả đời ông xông pha trận mạc, đến cuối cùng vẫn chết không được êm ái. Hà Anh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Chiến tranh là tàn ác đến vậy sao?
______________________
Nguyễn Kim thật sự không qua khỏi đêm qua.
Rạng sáng nay, Thái tể mất.
Nguyễn Hoàng vẫn còn nhớ như in đêm qua khi y lao vào phòng cha, ngự y thầy thuốc đều quỳ rạp bên ngoài. Bên trong, Nguyễn Uông ngồi cạnh cha, nắm lấy tay cha mà khóc.
Nguyễn Hoàng đã đến gặp Nguyễn Kim, y hy vọng có thể nghe cha gọi y bằng tên ấm áp. Nhưng ông chỉ nhẹ nhàng siết chặt bàn tay Nguyễn Uông rồi chìm vào hôn mê.
Đến cả khi ông không tỉnh dậy nữa, Nguyễn Hoàng mới biết, cả đời này y chẳng bao giờ được nghe cha gọi bằng tên dịu dàng như cách ông gọi Nguyễn Uông.
Y chinh chiến sa trường, vào sinh ra tử, phù Lê diệt Mạc là vì cái gì chứ? Chỉ vì muốn ông công nhận y. Rằng y không cố tình cướp đi mẹ, rằng y được sinh ra để đỡ đần ông! Rốt cuộc y tồn tại là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ ông không nhận ra?
Hà Anh cũng chẳng thể chợp mắt cả đêm qua. Cảm giác ấy, khi mình rõ ràng biết là một người sắp chết, nhưng không thể nói ra để người đó tránh kiếp nạn. Nàng rất sợ lịch sử vì thế mà thay đổi. Nàng rất sợ. Sợ đến nỗi nàng phải nhanh chóng tìm được đường về nhà, hoặc chí ít phải rời xa Nguyễn Hoàng, rời xa những xoay vần lịch sử.
Nguyễn Hoàng thấy Hà Anh đứng lấp ló ở phía cửa. Y giương cặp mắt thống khổ nhìn nàng. Đôi mắt đó làm Hà Anh ám ảnh. Đôi mắt đó như là sự kêu gào từ thâm tâm y. Hãy cứu lấy ta...
Hà Anh từ từ đi đến, nàng dìu Nguyễn Hoàng đứng dậy. Y cố chấp ngồi bệt dưới sàn nhà. Hà Anh vẫn giữ cánh tay y, nàng biết mình không đủ sức kéo y đâu, nàng biết y chỉ cần một động lực mà thôi. Chỉ cần có người vực dậy, y sẽ tự mình đứng thẳng trên đôi chân của y.
Nhưng không, Nguyễn Hoàng gục ngã rồi.
Hà Anh thở dài ngồi phịch xuống cạnh y. Ánh mắt y ám ảnh quá...
-Ngày bé, ta luôn tự hỏi, rốt cuộc ta sinh ra để làm gì? Chỉ cần mẹ ta không sinh ta ra, cha ta sẽ không mất đi người ông yêu thương, cũng sẽ không có ai để oán giận.
Nguyễn Hoàng ơi, anh sinh ra là để đưa dòng họ Nguyễn trở thành vua. 9 chúa 13 vua và đất nước Việt Nam hình chữ S, đều là do anh mà khởi nguồn.
Hình như, Nguyễn Hoàng khóc.
Lần đầu tiên, Hà Anh thấy được một Nguyễn Hoàng vô vàn yếu đuối, vô vàn tổn thương.
-Ta chẳng cần cha yêu thương ta, chỉ muốn ông được bình an, được hạnh phúc. Dù cha luôn muốn đẩy ta đi thật xa ông, ta vẫn muốn được ở cạnh người thân của ta. Mẹ ta không còn, cha cũng không còn. Ta chưa từng được cha mẹ yêu thương, ta không biết cảm giác đó ngọt ngào thế nào. Ta còn nhiều điều nói với cha, còn nhiều điều muốn cha thấy, nhưng sao ông trời không cho ta cơ hội chứ?
Nguyễn Hoàng khổ tâm gào lên, y ôm trán nức nở. Cả tuổi thơ y là những ngày ngóng trông cha về.
Hà Anh đẩy Nguyễn Hoàng vào lòng, nàng vòng tay qua cổ ôm lấy y, vỗ nhè nhẹ lên lưng y. Nguyễn Hoàng hoàn toàn gục trên người nàng, nước mắt y bỏng rát.
Nguyễn Hoàng như thế này làm Hà Anh nhớ về năm đó, nàng mất ông. Không có lời nào có thể an ủi được một người vừa mất đi người thân. Vì cảm giác, ngày mai, ngày kia, không còn được gặp người thân nữa, thật sự rất đáng sợ.
-Chỉ mới sáng nay thôi, cha còn đứng trước mặt ta. Bây giờ ta chẳng thể chạm đến cha được nữa...
Hà Anh ghì chặt lấy Nguyễn Hoàng, cánh tay y to lớn giữ lấy người nàng, làm vết thương nàng đau điếng. Nhưng nghĩ đến Nguyễn Hoàng bây giờ càng đau hơn, nàng biết mình có thể làm được. Để y dựa vào hết cả ngày hôm nay cũng được, cả đời cũng được, miễn là nỗi đau kia nguôi ngoai, chút đau đớn này có là gì?
Ất Tỵ, Nguyên Hòa năm thứ 13, 1545.
Nguyễn Kim chết. Lê Trang Tông truy phong Huy Tĩnh quốc công, thụy là Trung Hiến.
Nhưng từ đây, mọi binh quyền không thu về Nguyễn Uông mà rơi vào tay Trịnh Kiểm. Cuối năm đó, Trịnh Kiểm được phong Thái sư, Lượng quốc công.
Tang thương bao trùm cả Tây Đô. Dẫu chiếm được Yên Mô nhưng Lê Trang Tông không cho ai ra mừng, làm quốc tang cho vị thái tể cả đời phò Lê.
Dan đứng trước dinh Thái tể, ngước ánh nhìn thất thểu về phía Hà Anh.
-Anh sẽ về Hà Lan sao?
Hà Anh đã từng nghe Nguyễn Kim nói về việc người Hà Lan đến chuộc anh về. Nhưng nghe y nói, nàng vẫn thấy lòng hụt hẫng.
-Tôi đã trả phòng cho nhà trọ rồi. Tôi biết nàng sẽ ở lại chỗ Nguyễn Hoàng. Đây, tay nải của nàng.
Hà Anh nghẹn ngào nhìn tay nải, bên trong là bộ quần áo của Quang Minh mượn cho năm nào.
-Tôi xin lỗi, vì đã để anh ở lại đây một mình.
-Đâu có, bạn của tôi đến đón tôi, cũng đã ở cùng với tôi bầu bạn.
-Anh đợi tôi về sao?
Cảm giác xót xa ngập trong lòng Hà Anh. Dan chỉ gật đầu rất khẽ, nụ cười vấn vương tâm trí, ánh mắt y như thể: Dĩ nhiên rồi, dẫu có bao lâu ta nhất định sẽ đợi được nàng.
-Hà Anh này, nếu tôi nói với nàng biết một bí mật, nàng sẽ giúp tôi hoàn thành một tâm nguyện nhé.
Hà Anh chau mày, nàng bây giờ quá mệt mỏi với những bí mật rồi.
-Tâm nguyện sao?
Bất chợt, Dan nắm lấy bàn tay Hà Anh, ánh mắt y chan chứa biết mấy.
-Về Âu châu với tôi nhé?